Ông hàng nước tốt bụng

(VHGD) – Trời mưa. Gió thét gào. Mặt đường lỗ chỗ ổ voi, ổ gà loang loáng nước do hệ thống thoát nước xuống cấp, một phần do rác thải ứ lại khiến xe đạp, xe máy nhẩy chồm chồm trong nước.


Ông chủ hàng nước chống cằm nhìn dòng nước mà ngao ngán “Tối nay lại ế rồi”. Bất ngờ có thằng bé người ướt như chuột lột mỏng manh trong chiếc áo đông xuân, xuất hiện xòe tay xin ông bố thí. Có lẽ nó đói lắm. Ông đoán thế. Bàn tay  của nó run run, răng va vào nhau lập cập. Ông ngó lơ đi nơi khác bởi nhiều trường hợp đã làm lòng thương người của ông bị tổn thương. Không phải ông không muốn giúp đỡ, không phải ông không thương trẻ con, mà vì ông sợ mình bị tổn thương một lần nữa.

Bây giờ nhiều người hay lợi dụng trẻ em để thỏa mãn lợi ích bản thân mình. Bọn chúng chăn dắt trẻ em như con trâu, con ngựa. Bọn chúng thuê trẻ em như một món hàng. Các em không phải là con người nữa mà thật sự đã trở thành món hàng để cho bọn chúng kí sinh trên thân xác. Những “thiên thần bé nhỏ” thật đáng thương.

Thằng bé vẫn kiên nhẫn chờ, người rét run cầm cập nhìn ông với ánh mắt cầu khẩn. Về khuya, trời càng lạnh, những cơn gió táp vào mặt lạnh buốt. Sao thằng bé không đi chỗ khác mà xin, cứ đứng lì ở đó người ta mần ăn làm sao được? Vả lại, cứ đứng một chỗ như vậy thì làm sao mà có ăn? Nhưng dường như thằng bé không còn hơi sức đâu mà bước đi được nữa. Nó ngồi bệt xuống tựa lưng vào tường co ro, đầu gục vào đầu gối như cố thu mình lại cho đỡ rét.

Mưa ngày càng nặng hạt, trắng xóa. Ông uể oải thu dọn bàn ghế chuẩn bị về. “Xem ra, trời vẫn còn mưa dai dẳng, không thể đợi ngớt mưa mới về được”. Ông chùm áo mưa, dợm đẩy xe về nhưng mắt đập phải thằng bé “Lạ thật, sao không thấy nó cử động gì vậy kìa?”. Ông cầm chiếc bánh bao lại gần thằng bé: “Dù sao cũng phải cho nó cái gì lót dạ chứ, lạnh như thế này, chắc thằng bé đói lắm”.

Cuộc đời dẫu còn nhiều điều làm cho mình phật lòng, nhưng nếu vì điều ấy mà ta bỏ qua những mảnh đời bất hạnh đáng thương thật sự thì sao, lúc ấy ân hận biết chừng nào và cảm thấy mình có tội. Ông lấy tay sờ trán, giật mình “Trời ơi, trán thằng bé nóng dữ vậy nè, nó bị sốt rồi”. Ông cúi xuống bế thốc lên, người thằng bé nóng hầm hập, rồi chạy vội đến chỗ bác xe ôm kêu chở gấp đến bệnh viện. Bác sĩ bảo nếu không phát hiện kịp thời thằng bé sẽ  trở thành thiên thần trên những vì sao. Ông lạnh toát cả sống lưng.

Cả đêm ông thức bên giường bệnh. Không biết thằng bé con nhà ai? Từ đâu đến? Cha mẹ sao lại để thằng bé đi lang thang như vậy? Thật tội nghiệp! Thằng bé ngủ thiêm thiếp, gương mặt sạm đen nhưng vẫn lộ rõ nét thanh tú.

Trương Anh Sáng

theo dantri.com.vn