Ngày tôi được gặp Vua cà phê của Việt Nam

(VHGD)   Tôi đã có 21 năm được chụp ảnh Việt Nam và trở lại mùa thu năm ngoái để xem những gì đã thay đổi. Tôi đặc biệt quan tâm đến sự thịnh vượng mới mẻ tại đây vì cách đây vài năm thì chẳng có triệu phú nào ở đất nước này cả. Tôi tự hỏi, không biết sự giàu có ở quốc gia này như thế nào.


Vũ ngồi hàng giờ để suy nghĩ cách thức về một sự đổi thay tích cực
cho dân tộc Việt Nam (Ảnh: Catherine Karnow)

 

Tôi ở Sài Gòn cùng người bạn của mình tên Nguyễn Phương Anh, người đã di cư khi cô 13 tuổi, trở về Việt Nam khi đã 24, và hiện đang làm chủ một quán bar đông đúc nhất ở đây, Q-Bar. Cô cũng là một trong những phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Khi tôi hỏi Phương Anh người nào tôi nên gặp, cô ngay lập tức gợi ý về Đặng Lê Nguyên Vũ, một người cô gọi là “Vua Cà phê” và đã sắp xếp cho tôi gặp anh ấy thông qua các mối quan hệ của mình.

Văn phòng 10 tầng Vua Cà phê nằm trên một đường phố sầm uất. Anh chào đón tôi tại tầng 10, một văn phòng bề thế và mời tôi một tách espresso hoàn hảo, rồi ngồi xuống trò chuyện. Anh nhìn tôi chăm chú khi tôi nói, tôi biết rằng, khi đó, anh đang đánh giá tôi.

Dầu vậy, tôi chắc chắn mình gây ấn tượng mạnh cho anh, bởi vì anh đã mời tôi thăm trang trại của anh trong 3 ngày. Vì Vua Cà phê không bao giờ thích chụp ảnh nên tôi cảm thấy vô cùng vinh dự nhưng… cũng rất căng thẳng. Tôi không biết tại sao anh lại cho phép tôi đi vào cuộc sống của anh và những gì anh sẽ tiết lộ.

Một tuần sau, tôi ngược lên một cao nguyên xanh ẩn trong sương, lắng nghe anh nói về cách mà anh sẽ thay đổi Việt Nam và sau đó là thế giới, thông qua cà phê.

Vua Cà phê sở hữu một công ty cà phê thành công nhất Việt Nam: Cà phê Trung Nguyên, nổi tiếng như Starbucks. Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê nhân lớn thứ hai trên thế giới, vì vậy mà Vua Cà phê cũng khá giàu có.

Những ngôi nhà trong trang trại được dựng theo phong cách truyền thống của vùng – nhà trệt, dài, và không lớn – nhưng trang trí bên trong gây ấn tượng lạ lẫm. Phòng khách đặt rất nhiều tượng bán thân của các lãnh tụ Cách mạng – Napoleon, Che Guevara, Mao Trạch Đông. Anh nói rằng, bằng cách trò chuyện với những bức tượng ấy, anh được truyền cảm hứng để tìm ra cách thay đổi thế giới.

Còn có một bức ảnh lớn chụp anh với Tướng Giáp, có chữ ký – một trong những vị tướng vĩ đại nhất của thế giới còn sống (khi tôi viết bài này thì ông tròn 100 tuổi) – là nhân tố chính mang về chiến thắng trong hành trình đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam từ hai nước Pháp và Hoa Kỳ. Bản thân tôi đã từng có thời gian dài được gặp Tướng Giáp, và những bức ảnh về ông do tôi chụp được coi là bức chân dung chính thức của ông. Sau này, tôi nhận ra rằng đây là lý do vì sao Vua Cà phê đã cho phép tôi đi vào thế giới của anh.

Nhưng chúng tôi không dành nhiều thời gian quanh quẩn với những pho tượng; chúng tôi ngồi lại một chiếc bàn gỗ đã cũ và bong tróc trong một sảnh đường theo phong cách Trung Quốc ở bên ngoài ngôi nhà. Một người đàn ông giàu có như vậy, mà đồ nội thất trong nhà của anh lại rất đơn giản, một hình ảnh của nền văn hóa chân phương từ thời Hồ Chí Minh.


Cuộc sống của Vũ xoay quanh cà phê. (Ảnh: Catherine Karnow)

Trong hai ngày hai đêm, Vua Cà phê liên tục hút xì-gà và xì-gà, trong chất giọng opera, anh nói với một nỗi buồn sâu lắng về tình yêu của mình dành cho dân tộc Việt Nam và bày tỏ sự lo ngại sâu sắc của anh về tương lai của họ.

Anh chỉ vào đầu mình và hỏi, “Chị biết vì sao tôi không còn tóc không?”
“Là vì sự trăn trở. Tôi không ngủ,” anh nói. “Người ta quá thụ động, họ chỉ làm những gì họ được sai bảo. Dân tộc Việt Nam là tài nguyên lớn nhất của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể cho thế giới biết chúng tôi là ai và chúng tôi làm được những gì! Chúng tôi chẳng có một chút bản sắc nào cả!”


“Chìa khóa để thay đổi, anh nói, là nằm ở bản thân người Việt Nam – khi và chỉ khi họ thức tỉnh.”

Sau đó, với đôi mắt chùn lại, điếu xì-gà Cohiba xoay xoay trên tay, anh dõng dạc rằng tất cả mọi người cần phải thấm nhuần “tinh thần cà phê”. Nhưng anh không nói rõ đó là gì; tôi tự hỏi, liệu anh đã có sẵn một kế hoạch.

Trong đêm cuối cùng, tôi nài Vua Cà phê chia sẻ thêm. Tôi muốn biết chính xác anh sẽ làm thế nào để thay đổi Việt Nam, và sau đó là thế giới, bằng tinh thần cà phê. Trong chiếc áo xưa màu trắng với quần cùng tông màu, trông anh giống như một nhà tiên tri. Anh nghiêng người về phía trước và nói tôi nghe về tầm nhìn của anh. “Các quán cà phê của tôi”, anh nói, “sẽ là các điểm hội tụ, nơi mà tất cả mọi người dân, đặc biệt là giới trẻ, đến để trao đổi ý tưởng, nơi họ sẽ thể hiện mình trong ở mọi phương diện thông qua buổi tọa đàm, biểu diễn nghệ thuật, hội thảo, diễn thuyết. Những người thú vị và có ảnh hưởng sẽ đến và dạy giảng dạy, và người dân Việt Nam sẽ thức tỉnh, được giác ngộ và được truyền cảm hứng để suy nghĩ sáng tạo, mang lại sự đổi thay cho Đất nước của họ!”

Khi chúng tôi ngồi lại chiếc bàn cũ ở sảnh đường, một cơn mưa nhẹ rơi tí tách trên mái hiên, chú ngựa Ả Rập gõ móng trong một chuồng nuôi gần đó, tôi thấy một người đàn ông có tầm nhìn sáng ngời, vì tình yêu của anh dành cho dân tộc không một chút lung lay. Tôi nhìn thấy không chỉ một cá nhân với một ý chí mạnh mẽ đạp bằng mọi trở ngại, mà tôi còn thấy ở đó một tinh thần Việt Nam, một sức mạnh bất khuất giúp họ kiên định với mục tiêu, không màng gì đến những mất mát.

Catherine Karnow là một biên tập viên của National Geographic Traveler. Cô sẽ cho triển lãm các bức ảnh của mình về Việt Nam tại Benroya Hall, Seattle, từ 26-28/2/2012.

Theo: Catherine Karnow – Nationalgeographic.com

trungnguyen.com.vn

 

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.