Quà cho những người lái đò?

(VHGD) – Có một câu chuyện cổ kể về một thầy giáo hỏi học trò sau khi đã đỗ đạt, trở lại thăm trường: “Con đã chăm sóc cha mẹ như thế nào?”. Anh ta thưa rằng: “Con chăm sóc bố mẹ rất cẩn thận, làm nhà cho bố mẹ che nắng mưa, mùa đông có chăn đắp ấm, mùa hè có chiếu mát. Việc chu cấp lương thảo và tiền tiêu vặt cho cha mẹ con làm hàng tháng”.

Lũ học trò trong lớp nghe đàn anh nói vậy thì ồ lên thán phục và ao ước sau này mình sẽ được như vậy. Nhưng chúng thật không ngờ thầy phán rằng: “Có mấy năm làm quan mà anh đã quên hết chữ nghĩa Thánh hiền, quên hết lời thầy mất rồi. Anh kể lể việc chăm sóc cha mẹ như vừa nói tôi không nhìn thấy sự kính trọng và chút tình cảm nào trong đó. Bởi anh chăm sóc lũ súc vật cũng vậy thôi, làm chuồng, cho ăn, cho uống…thậm chí còn diễn ra hàng ngày”.

Nhớ lại câu chuyện cổ này, lại thấy giật mình. Hiện nay, cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam, dư luận cộng đồng học sinh và cha mẹ học sinh lại ồn ào chuyện tặng quà. Kẻ cười, người mưu tính, người lo âu nhưng tựu chung đều mong có được chú ý của thầy và không để con mình thua chị kém em. Đôi khi vì lý do này mà có những cuộc chạy đua ngầm bằng những “phong bì dày mỏng” khác nhau. Thế là tạo nên sự sai lệch, và dưới góc nhìn không toàn diện hoặc có những trường hợp biệt lập khác, dư luận lại soi vào các nhà giáo bằng những cái nhìn phiến diện, nhiều khi lệch chuẩn.

Không nhất thiết chỉ những món quà có giá trị lớn mới là tốt, nhiều khi còn gây phản tác dụng. Những món quà nhỏ bé tự làm: một chiếc lược bằng gáo dừa tặng cô, một  đôi găng tay len tự đan tặng thầy lại trở lên vô giá ghi vào ký ức thầy cô. Và thực ra đến với thầy cô không chỉ là dịp 20/11, chúng ta có thể đến trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời gian nào cho phép. Những cử chỉ đẹp tỏ lòng tôn kính, biết ơn như nhường chỗ cho thầy trên một chuyến xe buýt, xách hộ thầy một chiếc cặp nặng lên cầu thang… nhiều khi trở thành ấn tượng mà thầy cô nhắc mãi.

Trong những ngày tháng 11 này, nhiều phụ huynh thường cùng con đến tặng quà thầy cô. Trong những cuộc đi ấy, các bậc cha mẹ phải có cách thể hiện thế nào đó để con em họ thấy được đó là sự trân trọng chứ không phải là tạo ra “cây Cầu Kiều” cho mình được biệt đãi, để cứ ham chơi không lo học tập.

Các nhà giáo theo nghiệp dạy học, và nghiệp này từ xưa vốn đã không phải dùng nó để mưu cầu lợi nhuận vật chất. Và hiện nay cũng vậy, các nhà giáo vẫn đang thuộc tốp những người có thu nhập thấp trong xã hội. Nhà giáo trên thế giới cũng vậy. Tại Mỹ, Trường Đại học Georgetown đã khảo cứu 171 chuyên ngành khác nhau tại các trường đại học và phát hiện, chênh lệch về thu nhập tiềm năng giữa các ngành học lên đến hơn 300%.

Tạp chí TIME xác định có 10 ngành có thu nhập thấp nhất tại Mỹ, trong đó có ngành giáo dục. Vấn đề đặt ra là đã xác định như vậy, nhưng các nhà giáo vẫn kiên trì theo đuổi nghề của mình, thì không phải trong ngày 20/11 nhà giáo chờ đợi, mưu cầu một chút quà tặng.

Trước đây, khi còn làm ở Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã tâm sự trước báo giới: “Biếu thầy cô một ít tiền thì không có gì phải ngại nếu như thật sự xuất phát từ tấm lòng. Tuy nhiên, cả phụ huynh cũng như thầy cô phải nhận thức được, nên thể hiện ở mức độ nào. Nhận quà mà không thấy vui, chịu một áp lực phải làm gì đó có lợi cho con của người tặng thì còn tư cách nào mà dám đứng trên bục giảng nhìn thẳng vào học trò…”.

Thực ra món quà lớn lao nhất mà các nhà giáo mong mỏi là sự thành công của học trò trong học tập và khi ra cuộc sống. Bản thân thành tích ấy của mỗi học sinh như một món quà vô giá làm đầy thêm kho báu giàu có của các nhà giáo đó là tình cảm, một thứ tình cảm rất riêng chỉ có ở người làm thầy.

Với truyền thống tôn sư trọng đạo, trong những ngày tháng 11 này, hãy đến với các nhà giáo. Đó là trách nhiệm, nhưng cũng là một vinh dự lớn của những người trong cuộc đời của mình tự hào là có thầy. Và hãy nhớ chuẩn bị hành trang cho mình trước hết là một tấm lòng.

Huyền Phong

theo dantri.com.vn

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.