Hành trình đi tìm “Nơi vua hóa Phật”

(Báo Văn Hóa Giáo Dục) – Am Ngọa Vân là nơi tu hành và hóa Phật của Trúc Lâm đại sỹ Trần Nhân Tông, tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm, đã được sử sách ghi rõ. Tuy nhiên, vị trí Am Ngọa Vân ở đâu chưa có câu trả lời thống nhất.
….

Năm 2007, Viện Khảo cổ học Việt Nam từng tiến hành điều tra tổng thể khu vực Yên Tử. Khi ấy, một số ý kiến cho rằng Am Ngọa Vân nằm trong quần thể di tích Yên Tử, nay thuộc hai xã Thượng Yên Công và Đông Phương, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh. Tuy nhiên, các vị trí được đưa ra và cho rằng đó là vị trí của Am Ngọa Vân thì thấy không xứng với tầm vóc am của một vị vua và quan trọng hơn là không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh đấy là Ngọa Vân Am.

Trên cơ sở nguồn sử liệu, tài liệu minh văn, tài liệu văn hóa dân gian, Thạc sỹ Nguyễn Văn Anh, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cùng đồng nghiệp đã tiến hành điều tra, khảo sát tại di tích Ngọa Vân, xã Bình Khê, Đông Triều, Quảng Ninh và đưa ra kết luận: vị trí của Am Ngọa Vân thuộc thôn Tây Sơn, xã Bình Khê và một phần thôn Trại Lốc, xã An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh.

Ngoài tên gọi Ngọa Vân quen thuộc thì cả sử sách lẫn các tài liệu minh văn khác còn gọi Ngọa Vân là Vân Phong, vừa để chỉ tên khu núi có chùa vừa là tên chùa. Các di tích, di vật tìm được ở khu di tích Ngọa Vân cho thấy, có thể ngay từ thời Trần, Ngọa Vân đã là một quần thể di tích mà Am Ngọa Vân chỉ là một công trình trong quần thể này. Các dấu tích kiến trúc có quy mô lớn thời Lê Trung Hưng tìm được ở đây cho thấy sự trỗi dậy của Phật giáo nói chung và Thiền Trúc Lâm nói riêng giai đoạn thế kỷ XVII – XVIII.

Từ các tài liệu chính sử như Đại Việt sử ký toàn thư, các tài liệu, thư tịch cổ như: Tam tổ thực lục (là ghi chép về hành trạng của ba vị Tổ thiền phái Trúc Lâm), nhóm nghiên cứu đã bước đầu xác định được Am Ngọa Vân ở vị trí xã An Sinh, huyện Đông Triều và tiến hành điều tra lần đầu tiên khu này vào tháng 12.2007. Căn cứ vào cứ liệu quan trọng là bản vẽ trong sách Trần triều Thánh tổ các xứ địa đồ, vẽ lại vị thế của Ngọa Vân, cuộc điều tra, khảo sát kéo dài trong 3 tháng. Từ các tài liệu có được cộng với kết quả điều tra, nhóm nghiên cứu đã đối chiếu, khớp nối để thấy được sự phù hợp giữa nguồn tài liệu với thực tiễn.

Một vấn đề đặt ra với đoàn nghiên cứu là ngay từ khi đặt chân đến khu vực điều tra là Ngọa Vân nằm trên núi cao như thế, đi lên Ngọa Vân bằng con đường nào? Hiện nay, có thể thấy muốn lên Ngọa Vân có ít nhất hai lối đi: một là từ hồ Vành Mâm, Tây Sơn qua khu Đầu Voi, Đá Chồng hoặc từ suối Vàng, suối Bạc qua Đá Chồng vào Ngọa Vân; đường thứ hai đi từ An Sinh qua khu vực Quỳnh Lâm, đền An Sinh, qua khu lăng mộ, hồ Trại Lốc rồi men theo dòng suối Phủ Am Trà lên Ngọa Vân. “Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn dân tộc học với người dân và được họ kể những câu chuyện về con đường lên Ngọa Vân của vua Trần Nhân Tông khi xưa.

Những thuật ngữ như Tàn Lọng, Phủ Am Trà, Đô Kiệu… lần lượt được làm sáng rõ qua hàng loạt điểm di tích tại Thông Đàn. Riêng dốc Đô Kiệu có đoạn dốc đứng đến 70 độ, khiến chúng tôi phải đặt câu hỏi: chẳng lẽ các cụ lại chọn con đường đi khó khăn thế? Liệu có con đường nào khác đỡ vất vả hơn để đến Ngọa Vân. Chúng tôi thử đi xuôi theo dòng suối nhưng những vực sâu đã khiến chúng tôi phải quay lại và như thế với con đường ven suối khó mà lên được Ngọa Vân” – ông Nguyễn Văn Anh cho hay.

Hiện quần thể di tích thuộc Am Ngọa Vân xưa kia vẫn còn lưu giữ được khá nhiều hiện vật gốc từ thời Trần, Lê đến thời Nguyễn. Tuy nhiên, các tòa tháp phần lớn đã bị đổ sập do thời gian và nạn đào trộm cổ vật, chỉ còn một số đá tảng kê chân cột, gạch ngói nung…

Thiết nghĩ, với tầm vóc di tích đền đài tại hai xã An Sinh và Bình Khê (Đông Triều) như đền Sinh thờ 8 vị hoàng đế nhà Trần, chùa Quỳnh Lâm – trung tâm Phật giáo thời Lý – Trần, nơi từng có một trong tứ đại khí thời Việt cổ, cùng các lăng mộ vua Trần hiện đang được khảo sát để trùng tu…, đã đến lúc Phật tử cùng nhân dân cả nước, với sự hỗ trợ của Nhà nước cần sớm đầu tư xây dựng lại quần thể Hồ Thiên, Thông Đàn, Ngọa Vân, Đá Chồng, nối liền với di tích Yên Tử.

Việc làm này sẽ mở ra tiềm năng phát triển kinh tế du lịch cho vùng thuần nông Đông Triều; mặt khác việc trả lại diện mạo trung tâm Phật giáo xưa kia đúng với tầm vóc vốn có. Khi đó, khu vực Đông Triều sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái tâm linh tầm cỡ của Việt Nam.

…………………………….

Cao Sơn thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân

 

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.