Những câu chuyện đầu năm học

(VHGD) – Sáng. Tôi xách cặp đi dạy. Mặc dầu chưa khai giảng, nhưng vì là một ngôi trường thuộc vùng biển nên trường tôi thường tổ chức học sớm hơn so với nơi khác.

Buổi sáng đẹp tuyệt vời, với khí trời mát mẻ của tháng Tám mùa thu. Những con ve còn tiếc nuối mùa hè, lanh lảnh hót trên những hàng cây đến trường.

Tôi đang đi và tâm trạng đang nô nức như cậu bé trong tác phẩm “Ngày đầu tiên đi học” của Thanh Tịnh vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời. Trong đầu tôi lại sắp xếp các ý cho bài giảng của ngày hôm nay. Chợt phía xa có một đám đông phụ huynh đứng trước cổng trường, có một người mẹ vừa ôm con, vừa mếu máo, nước mắt chảy như mưa. Tôi ngạc nhiên dừng lại, hỏi chuyện, thì chị ta bảo là “đang đợi thầy hiệu trưởng để giải quyết cái vụ ni”. Nhìn trán đứa bé “sưng vù” một cục, không cần nói tôi cũng đoán được việc gì. Cái việc muôn thuở, vẫn còn thấp thoáng chưa khắc phục được của giáo dục. Đó là tình trạng một số thầy cô giáo sử dụng bạo lực đối với học sinh của mình.

Mặt thằng bé còn non choẹt, chỉ bằng đứa em út của tôi ở nhà. Nhưng so với thằng em của tôi thì khuôn mặt nó có vẻ hiền hơn và ít nghịch ngợm hơn rất nhiều. Đứng bên người mẹ vừa khóc vừa kể, là khuôn mặt thoáng vẻ sợ sệt của cậu bé, làm tôi có chút xót lòng.

Nguyên- thằng bé năm nay lên lớp bốn. Học lực chỉ mức trung bình. Trong giờ học cậu loay hoay và thường hay quên vở bài tập. Thế là cô giáo T cầm ngay cây thước gõ lên đầu. Kết quả khi về nhà, thấy con bị đau đầu, bố mẹ gặng hỏi mãi, cậu học trò mới trả lời là bị cô giáo dùng thước đánh vào đầu. Người mẹ bức xúc dẫn con lên gặp hiệu trưởng để làm rõ chuyện này, và định xin chuyển lớp cho con. Nghe loáng thoáng, hình như cô giáo này đã nhiều lần đánh học sinh. Nhưng nhà trường cho qua, coi đó chỉ là việc bình thường, vì “thương cho roi cho vọt…”, đó là hình thức để…nhắc nhở, răn đe, cho học sinh tiến bộ!

Tôi là sinh viên mới ra trường và mới đi dạy được một năm. Kinh nghiệm chưa có nhiều nên cũng không thể đánh giá, xét đoán việc này việc nọ. Và tuy tôi không phải là người trong cuộc, không chứng kiến được sự việc thực hư thế nào, nhưng đứng ở vị trí người mẹ đó, tôi cũng hiểu được sự bức xúc của bà, khi có con bị cô giáo đánh như vậy. Tôi cũng thông cảm những lúc nóng nẩy, bực mình, thường xảy ra trong lúc giảng dạy, của nghề giáo. Nhưng nhìn những “thương tích” mà người giáo viên đó gây ra, cái u bầm tím của em học sinh, thì ai mà cầm lòng được.

Nếu mỗi chúng ta biết kiềm chế sự nóng giận và dành những biện pháp đúng đắn thì sẽ tốt hơn. Bởi trong ánh mắt trẻ thơ, đằng sau những tà áo dài thướt tha là hình ảnh một cô giáo hiền dịu, là một người mẹ thứ hai, là một cô Tấm, cô tiên trong truyện cổ… Trước kia, tôi vốn là một cô gái có phần nghịch ngợm, và thường nổi nóng mỗi khi sự việc không vừa ý. Nhưng qua môi trường sư phạm, qua tấm gương của các thầy cô giáo, tôi nhận ra rằng: “mình đã là cô giáo, mà cô giáo thì phải dịu hiền…”. Vì tôi biết rằng, chỉ có tình yêu và trách nhiệm mới giúp tôi đứng vững trên con đường mình đã chọn. Trở lại câu chuyện “cậu bé và cái u”, tôi thiết nghĩ đối với các em học sinh cá biệt, yếu kém, chúng ta hãy có những biện pháp để khắc phục. Hãy là nơi để trẻ gửi gắm tình yêu, niềm tin đằng sau mái ấm gia đình của mình.

Đám đông tan dần khi tiếng trống trường vang lên… Tôi tiếp tục đi đến ngôi trường thân yêu của mình. Hôm nay tôi dạy tiết tư, nhưng vì là đầu năm nên tôi muốn đi sớm hơn để có thời gian tán gẫu với mấy chị đồng nghiệp sau hai tháng hè không gặp. Trước khi đến trường, tôi ngang qua một ngôi trường cấp ba, lại chuyện gì nữa đây? Tôi đặt câu hỏi khi thấy một đám nữ sinh bị đuổi ra trước cổng trường, vì tội ăn mặc… vô duyên, không theo quy định của nhà trường! Áo dài may mỏng như cánh chuồn chuồn, và “xẻ quá mức”. Có thể nhìn xuyên, nhìn thấu vào trong và thấy mọi thứ… tuốt tuồn tuột, như một con mực trắng đang phơi. Đầu nhuộm đủ kiểu xanh, đỏ, uốn éo, dán mi giả, môi tô son. Còn những nữ sinh khác thì không mặc áo dài, mà mặc quần đáy xệ, áo đủ kiểu nhưng đều mỏng toanh, nhìn vào mấy chiếc áo trắng là thấy các kiểu… hàng hiệu xanh, đỏ nổi bật. Và thay vì đi giày quai hậu dễ thương cho ra dáng nữ sinh, thì những cô gái tuổi hoa này  mang những đôi cao gót có thể… chọc thủng cả một lốp xe! Móng tay thì tô vẽ đủ các kiểu màu.

Thầy giáo chủ nhiệm ngượng quá nên không dám “đuổi”, mà phải “nhờ”một cô giáo ra… “đuổi” giúp. Vậy mà các em nữ sinh này không một chút xấu hổ, ngồi luôn lên xe máy điện phóng vèo.

Nếu xét về góc độ tuổi tác, thì tôi bằng chị của các em. Nếu xét về vị trí trong xã hội, thì tôi là giáo viên của các em. Nhưng tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng khi có những em học trò như vậy. Phải chăng, ngoài những tiết học để truyền tải về kiến thức cho các em, chúng ta cần phải dành một khoảng thời gian ngoài giờ để giáo dục kỹ năng sống cho các em, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, để các em trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội sau này.

Trên đường đến trường, một cảm giác buồn lại trỗi dậy trong tôi, nỗi buồn đó như những nốt nhạc buồn lạc phách. Tôi tiếp tục tiến về ngôi trường thân yêu của mình và hy vọng rằng, ở ngôi trường tôi đang giảng dạy, những ánh mắt ngây thơ, và một tình yêu không lời đang chào đón tôi nơi đó. Hỡi ngôi trường thân yêu của tôi!

THÂN THỊ THANH TRÂM

(GV Trường Tiểu học Hồ Văn Biển – Điện Dương – Điện Bàn – Quảng Nam)