Những bữa cơm ngọt ngào của mẹ

(VHGD) – Nhà tôi rất đông anh em, nhà ít ruộng đất nên cha mẹ tôi quanh năm vắng nhà để tìm kế sinh nhai cho 8 miệng ăn. Chúng tôi, đứa lớn lo cho đứa nhỏ trong cả học hành, sinh hoạt dưới sự “giám sát” của ông bà nội ở nhà.

Nhớ lại lúc ấy, tôi không hiểu bằng cách nào mà cả nhà tôi vượt qua vô vàn khó khăn, gian khổ để ngày nay cả 8 anh em tôi đều có việc làm ổn định, cha mẹ hưởng tuổi già quanh đàn con cháu đông đúc. Lúc ấy, quanh năm chúng tôi không hề biết những món ngon vật lạ, những bữa cơm gia đình với những món ăn bình dị, thậm chí còn kham khổ nhưng có mặt đầy đủ cha mẹ sau những chuyến đi làm ăn ở Đồng Tháp trở về đều là những bữa cơm ngon và hạnh phúc nhất của chúng tôi.

Tôi nhớ những năm 80 (của thế kỷ trước) lụt lớn, quanh nhà tôi mênh mông biển nước. Cha mẹ vẫn phải đi làm ăn xa để kiếm cái ăn, dù rất lo lắng cho đàn con ở nhà. Vẫn như bình thường, anh hai và chị ba của tôi quán xuyến trong ngoài để cha mẹ tôi yên tâm. Tôi nhớ như in, một buổi sáng thức dậy, tôi cảm thấy mình rất ấm áp, nhà bếp từ tinh mơ đã lan tỏa những làn khói nghi ngút, mùi thơm của thức ăn đánh thức lũ trẻ chúng tôi. Thức dậy, chúng tôi thấy một mâm cơm nghi ngút khói, với cá kho tiêu, canh chua bông điên điển và bông súng mà cha mẹ hái từ Đồng Tháp Mười. Chúng tôi ăn ngấu nghiến, đứa nào cũng luôn miệng khen ngon các món ăn mẹ nấu trong tâm trạng rất hạng phúc đầm ấm.

Bây giờ, gia đình chúng tôi khá giả, những món ăn ngon được thay đổi trong mâm cơm của gia đình, nhưng tôi vẫn không sao quên được hương vị ngọt ngào trong những món ăn bình dị của mẹ. Tôi nghiệm ra rằng, những món ăn ngon không phải là cao lương mỹ vị mà chính chúng là những món ăn đậm đà tình cảm quê hương và gia đình.

Hoàng Việt

dantri.com.vn