Nhớ thầy!

(VHGD) – Càng gần đến ngày 20/11, tôi càng nôn nao nỗi nhớ  về người thầy kính yêu hồi học cấp II, thầy Nguyễn Thọ Thương. Nhớ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi đã được thầy dạy bao điều về đạo đức làm người…

Thầy sinh ra và lớn lên ở một nơi xa, quê thầy ở Thái Bình. Theo tiếng gọi của ngành giáo dục, thầy tình nguyện vào Kiên Giang công tác và được điều động về trường THCS Thới Quản – Gò Quao dạy học.

 

Trường THCS Thới Quản ngày ấy là một trường vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, trường lớp xập xệ, trống hơ trống hoác vì vách lá bị mục với vài lớp học, trông thảm hại lắm, chứ không được khang trang như bây giờ.

Học sinh đa số con nhà nghèo. Sáng, chiều đến lớp với bộ quần áo bạc màu, lấm lem bùn đất nhưng mà vui, háo hức vô cùng vì được đi học. Ngày ấy, được đi học là một niềm hạnh phúc vô bờ đối với lũ trẻ ở cái xã nghèo này. Kinh tế khó khăn, nhà ai cũng khó khăn cả, nhận thức của người dân về học vấn chưa cao nên họ không thích cho con em mình đi học bởi “Đi học thì lấy ai đi làm? Đi học có đổi được bát gạo trong lúc đói kém này không?…”. Muôn vàn những cách mà người dân từ chối không cho con em mình đi học. Bên cạnh đó, trường thì ở vùng sâu, khó khăn nên rất ít có thầy cô trụ lại. Có thầy cô dạy vài buổi, vài năm rồi bỏ về, xin chuyển ngành, chuyển trường nên trường lúc nào cũng trong tình trạng thiếu giáo viên, thiếu học trò trầm trọng…

Thầy về. Thầy chủ nhiệm lớp 6/2 chúng tôi. Lúc đầu chúng tôi nghĩ: “Có lẽ thầy cũng không trụ được lâu đâu chúng mày ạ. Thầy cũng sẽ như một số thầy cô khác thôi…”. Nhưng thật lạ, hàng ngày chúng tôi vẫn thấy thầy lên lớp đều đặn và những suy nghĩ không đúng về thầy trong chúng tôi cũng đã thay đổi. Chúng tôi tin yêu, cảm phục và kính trọng thầy hơn.

Thầy dạy văn. Tiết văn của thầy luôn hấp dẫn, cuốn hút bọn học sinh chúng tôi bằng những lời giảng sinh động, truyền cảm. Tiết học của thầy là nỗi nhớ thường trực của tôi, bởi không biết tự lúc nào thầy đã gieo vào lòng tôi tình yêu môn văn. Tôi còn nhớ đã từng cúp tiết một số môn khác để đi làm đồng giúp cha mẹ, nhưng riêng môn của thầy, tôi không bỏ học một tiết nào. Những lúc bị ốm, không được nghe thầy giảng tôi tiếc lắm, chỉ mong sao chóng khỏi bệnh để được đến trường nghe thầy giảng bài. Tôi còn nhớ mãi câu nói của thầy: “Các em cố gắng học để mỗi đứa chọn cho mình một cái nghề trong tương lai, rồi nhờ vào việc làm của mình để phụ giúp phần nào gánh nặng cho cha mẹ. Học vấn là con đường mở rộng cánh cửa tương lai của các em…”.

Người Thầy tận tâm của tôi

Thầy sống giản dị và mẫu mực, luôn quan tâm và thương yêu đám học trò chúng tôi. Những đứa học trò nào bó học đều được thầy đến tận nhà vận động gia đình để được tiếp tục đi học. Đứa nào có hoàn cảnh khó khăn thầy mua tập, sách, viết cho đi học. Thằng Tuấn, trưa học xong phải đi ra ruộng phụ gia đình làm thuê làm mướn, thầy gọi vào bảo “Ăn cơm với thầy đã rồi hãy đi làm. Đi làm mà bụng đói dễ bị bệnh lắm”. Bữa cơm thầy tiếp thức ăn cho học trò thật nhiều, rồi thầy nắm cho mấy nắm cơm theo lận lưng để ăn giữa buổi cho đỡ đói. Tuấn cầm nắm cơm mà nước mắt rưng rưng…

Những đứa học trò học yếu, thầy chia buổi ra để phụ đạo. Học trò nhà ở gần thì thầy kêu đến phòng ở tập thể để thầy dậy. Học trò nhà ở xa thì thầy đến tận nhà kèm cặp. Nhờ có sự kèm cặp của thầy mà nhiều đứa học yếu của lớp tôi như Hùng, Tâm, Lan… đều đã vươn lên trở thành học sinh khá giỏi của lớp. Trước sự tiến bộ của các bạn, thầy mừng lắm, luôn khuyến khích các bạn học tập để học lên các cấp học cao hơn.

Tình yêu thương,  tinh thần trách nhiệm đối với  học sinh của thầy đã làm thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh. Họ không còn quá bận tâm nhiều đến cái ăn cái mặc nữa. Cái mà họ quan tâm bây giờ là việc học hành của con em mình. Chính vì thế, lớp học ngày càng đông hơn, phòng học được mở rộng hơn, nhộn nhịp hơn.

Biết tôi có năng khiếu về môn văn, thầy luôn động viên khích lệ tôi đi sâu vào phân tích, cảm nhận những điều quan sát được trong cuộc sống để đưa vào bài viết. Tôi nhớ có lần thầy bảo “Tiến à, em rất có khả năng viết văn, chịu khó học sau này em sẽ tiến xa hơn trên con đường văn học để trở thành nhà văn, nhà giáo hoặc nhà báo…”. Lời khích lệ của thầy đã gieo vào lòng tôi ước mơ cháy bỏng. Tôi cứ suy nghĩ mãi về điều thầy nói, mình nên trở thành nhà văn hay nhà giáo? Hay là nhà báo… và chìm vào trong giấc ngủ thần tiên lúc nào không hay. Tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng thầy.

Biến cố gia đình năm học lớp 9 khiến tôi đứng trước nguy cơ không được đi học. Thầy đã giang rộng vòng tay nhân ái nâng đỡ, tiếp sức để tôi được đi học. Ba mẹ mất. Các em còn nhỏ. Chỗ dựa duy nhất của tôi là thầy. Thầy đã đưa bờ vai vững chãi của mình làm điểm tựa cho anh em tôi. Hàng ngày, thầy luôn đến nhà động viên, giúp đỡ anh em tôi trong sinh hoạt hàng ngày, trong học tập. Thầy đã dìu dắt anh em tôi vượt qua những khó khăn để khám phá chân trời tri thức của nhân loại. Thầy đã mở ra tương lai cho anh em tôi  khi anh em tôi côi cút, vắng bóng bậc sinh thành. Thầy là người cha, người mẹ thứ hai của tôi.

Thấm thoắt thoi đưa, bóng chúng tôi đổ dài, cao lớn. Bóng thầy cong cong, tóc bạc màu sương. Ước mơ thiếu thời của tôi đã thành hiện thực. Hàng ngày, đứng trên bục giảng, tôi luôn noi theo thầy để xứng đáng là người giáo viên nhân dân. Mỗi bài giảng văn khó, tôi lại nhớ về thầy, hình ảnh thầy miệt mài trên trang giáo án dưới ánh đèn dầu leo lét đã khích lệ tôi tìm ra những phương pháp hay nhất nhằm truyền thụ hiệu quả đến với học sinh…

Thầy ơi! Từ trong sâu thẳm trái tim mình, em luôn ghi nhớ, trân trọng tấm lòng cao cả của thầy. Thầy là người đã trao niềm khát vọng, chắp cánh cho những ước mơ xanh bay cao, bay xa trên bầu trời cao rộng của tri thức…

Trương Anh Sáng

(Số 24 Bà Triệu – TP.Rạch Giá – Kiên Giang).

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.