Người thầy cao cả của tôi…

(Báo Văn Hóa Giáo Dục) – Đã lâu lắm rồi, tôi mới có dịp trở về thăm mái trường xưa, mái trường cấp ba, nằm bên hàng phượng vĩ đầy thơ mộng. Ngôi trường có rất nhiều sự đổi thay, duy chỉ có thầy là vẫn như ngày nào: Giản dị và bình lặng.


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những nếp nhăn hằn lên khuôn mặt xương xương của thầy như những con sóng xô đẩy nhau vào bờ, cùng mái tóc đã lấm tấm bạc, như một dấu hiệu để biết rằng thầy đã già hơn trước rất nhiều. Và dưới đôi kính cận đó, là một ánh mắt trìu mến dạt dào tình cảm. Đứng từ xa nhìn thầy, biết bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về trong tôi…

Nghề giáo thường gắn với một màu trắng thuần khiết và cao quý, đó là màu của áo trắng, màu phấn trắng và mái tóc bạc trắng của những thầy cô giáo đã vì sự nghiệp trồng người. Thầy tôi cũng vậy, đổi lại mái tóc bắt đầu điểm trắng của thầy là bao mái tóc xanh đã bước sang một bến bờ tri thức mới, mà thầy như một người lái đò vẫn mải miết với thời gian trên con thuyền trí thức đó.

Khi bắt đầu bước vào lớp mười, với vành nón lá mộng mơ, cùng tà áo dài thướt tha, tôi  đã bắt đầu gặp thầy, lúc đó thầy mới về trường. Với cái tuổi 27 đầy nhiệt huyết, cộng với sự điển trai của thầy trước đám “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” đã làm bao nữ sinh… nghiêng ngả. Còn với tôi thì… không đời nào! Nhưng chuyện đời làm sao mà biết trước được điều gì. Thầy được phân công dạy ngữ văn, vào đúng lớp tôi trong suốt ba năm liền.

Vốn là một đứa ngổ ngáo, có phần tinh nghịch bằng những trò đùa khủng khiếp, tuy học giỏi toán nhưng tôi lại… “ghiền” văn đến lạ lùng. Tiếp xúc với cách giảng dạy của thầy, tôi thật sung sướng như mình đang đứng trước những tác phẩm lớn trong kho tàng sách nhân loại. Thầy giảng rất hay. Và trớ trêu thay thầy thuê đúng ngôi nhà sát bên nhà tôi, tuy không “cách cái giậu mồng tơi xanh rờn”, nhưng lại cách bởi giàn hoa giấy trắng và hai khung cửa đối diện nhau. Những lúc rảnh rỗi chúng tôi thường “ló đầu” sang để trao đổi những quyển sách hay. Lặng lẽ và dịu êm như những giọt mưa đầu mùa, từ tình thầy trò cộng thêm chất xúc tác là môn văn, thế là một tình yêu ngọt ngào đến với chúng tôi. Tình yêu của tôi và thầy kéo dài theo năm tháng, đó như một động lực giúp tôi học tốt hơn. Thầy đã chở tôi trên một chiếc thuyền tri thức, cộng vào là một tình yêu trong sáng, thế là thầy cần mẫn đưa tôi sang sông.

Ba mùa phượng nở trôi qua, những bài giảng cùng với lời khuyên của thầy, đã tiễn tôi đến bến bờ đại học, nơi mà tôi biết rằng ở đó có rất nhiều người thầy, người cô dìu dắt tôi. Nơi mà ở đó tôi biết rằng ngoài những kiến thức, những tác phẩm thầy dạy cho tôi, sẽ có rất nhiều rất nhiều tác phẩm khác nữa. Và nơi mà tôi biết rằng, sẽ không có một tình yêu nào đẹp như thầy đã dành cho tôi.

Thời gian vẫn trôi, thầy vẫn lặng lẽ chờ đợi, luôn nhắn gửi những lời thương yêu cùng những động lực để giúp tôi học thật tốt. Nụ cười hiền lành, ấm áp của thầy khiến tôi không lúc nào quên được. Nhưng việc gì đến sẽ đến, thầy nói lời chia tay, khi mọi thứ bắt đầu tốt đẹp với tôi, trước sự ngạc nhiên của bao người. Và thầy vẫn  tiếp tục với nhiệm vụ “trồng người”, còn tôi lại bắt đầu đi trên con đường của thầy, tiếp tục nhiệm vụ làm người lái đò cần mẫn chở bao thế hệ học trò sang sông. Tôi và thầy cùng đi trên hai con thuyền khác nhau, cùng xuất phát tại một điểm, nhưng không cập bến cùng nhau.

Ngày 20/11 đến, với tôi đó là một nỗi nhớ đầy vơi về người thầy, đã gắn bó với tôi suốt một thời áo trắng. Năm nay, tôi trở về mái trường xưa để thăm thầy với một giỏ hoa Phong Lan tím mà thầy thường rất thích. Gặp lại thầy tôi vui mừng biết bao nhiêu, nhưng tôi lại đọc được một nỗi buồn trong mắt thầy cùng với một dòng lệ rưng rưng sắp  chảy. Thầy nắm tay tôi trong một niềm vỡ òa.

Tôi không cần biết vì sao ngày ấy, thầy lại nói lời chia tay với tôi, trong khi thầy đã đưa tôi vượt qua một chặng đường khá dài, và lại dừng chân trước những  ngã rẽ khác nhau, ngã rẽ tri thức, ngã rẽ tình yêu? Điều đó giúp tôi định nghĩa được rằng, tình yêu phải chăng là một sự hi sinh? Và trong trái tim tôi, tôi  vẫn mong thầy được hạnh phúc, thành công. Tôi chỉ thấy thật giận bản thân mình, vì đã không thường xuyên về thăm thầy. Mà chỉ đến 20 -11 năm nay tôi mới đến thăm thầy, sau những tháng ngày xa cách. Dường như cuộc sống này có rất nhiều câu hỏi, khiến ta cứ mải miết đi tìm câu trả lời, nhưng đôi lúc, thời gian sẽ là một trong những câu trả lời cho số câu hỏi ấy.

Tạm khép lại chuyện tình thời áo trắng, hai tách trà trên tay trong cơn gió thốc lạnh đầu mùa này, tôi cùng thầy tâm sự với nhau về những niềm vui trong việc giảng dạy, cùng những chương trình đổi mới sách giáo khoa, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Rồi thầy khoe những thành tích mà thầy đã đạt được trong suốt thời gian qua. Câu chuyện kéo dài trong khoảnh khắc một ly trà nóng, và thầy vẫn chỉ cho tôi một số kinh nghiệm trong giảng dạy, đối với từng đối tượng học sinh, cùng những niềm tin, sự hi vọng trong cuộc sống mỗi khi tôi vấp ngã. Và tôi nhận ra rằng, cuộc sống này ở đâu, vào lúc nào ta vẫn rất cần một người thầy.

Một chút nuối tiếc, xen lẫn hạnh phúc khi lắng nghe những lời chúc của thầy, ngày xưa thầy mong tôi học tốt, và ngày nay thầy mong tôi dạy giỏi. Không ngờ mỗi bước chân, mỗi dặm đường của tôi đều có ánh mắt thầy dõi theo.

Tôi thầm cảm ơn cuộc sống, đã ban tặng cho tôi một người thầy cao cả như vậy và tôi cảm ơn thầy đã cho tôi những tri thức, cùng những điều ngọt ngào nhất trong  tình yêu, trong học tập. Cho dù cuộc sống có trôi về đâu, tôi vẫn sẽ kiên trì kế thừa sự nghiệp “trồng người”, chèo lái đưa những con thuyền tri thức sang sông, mãi là một người đưa đò cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Và trong sâu thẳm tâm hồn tôi, thầy mãi là một mối tình đầu, là một người đồng nghiệp, một người thầy tốt, và là một tấm gương sáng để tôi noi theo. Và tôi cầu chúc cho thầy gặt hái được nhiều thành công trên sự nghiệp giảng dạy,  tôi mong sao thầy hãy giữ mãi hình ảnh cô học trò bé bỏng ngày ấy, thầy ơi!

Văn Thanh Ngọc

nguồn tin Dân Trí