Mùa… trâu

(VHGD) – Một năm với nhiều người được tính bằng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Còn một năm của nhà nông được tính bằng những “mùa” trâu cày…

 

Con trâu làng quê Việt

Khi ánh nắng ban mai trải đều lên mọi nhành cây, ngọn cỏ, những đám ruộng còn trơ lên mấy gốc rạ đang cần cày bừa. Một mùa gieo hạt bắt đầu, và thế là mùa của những chú trâu cày đồng lại trở về.

Hình ảnh của con trâu từ lâu đã trở thành biểu tượng quen thuộc của những người bạn nhà nông, hiền lành và chăm chỉ. Nó gắn liền với người nông dân trong mỗi luống cày và mỗi thời vụ. Cho dù cuộc sống con người có đổi thay, cho dù những tiến bộ của nghề nông ngày một phát triển vượt bậc, nhưng từ bao đời nay vẫn thế, vẫn hình ảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau” đều gắn liền trên mỗi mảnh ruộng.

 

Con trâu, cái cày dường như đã trở thành một linh hồn không thể thiếu đối với những người bạn nhà nông. Nói rộng ra, là nó luôn gắn chặt với đời sống và tâm linh của người Việt Nam từ bao đời nay.

Tạm rời xa những góc phố phường tấp nập đầy khói và bụi, tôi trở về làng quê vào một buổi sáng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở nơi đây và tìm về chính mình ngày xưa. Để rồi hai tiếng làng quê thân thương tồn tại mãi trong kí ức của tôi.

Cuộc sống thôn quê đầy vẻ mộc mạc, gần gũi hiện ra trước mắt tôi, mặc sản xuất nông nghiệp đã được hiện đại nhiều. Nhưng những vẻ đẹp của ngày xưa ấy vẫn còn mãi nơi đây.

Bình minh trải dài trên cánh đồng, nó long lanh và ấm áp như màu mắt của thiếu nữ. Men theo những thủa ruộng là hình ảnh của những chú trâu đen chắc nịch đang ung dung trên ruộng đồng bao la.

Từng đàn trâu lững thững bước đi trong nắng sớm, gặm mớ mạ xanh còn sót lại sau mùa gặt trước. Bên cạnh những thửa ruộng đã cày xong là những bác nông dân đội nón lá cùng “người bạn” của mình đang xới từng thửa ruộng. Dường như nụ cười hạnh phúc không bao giờ tắt trên đôi môi của họ. Từng đàn nghé mẹ, nghé con thay nhau gặm cỏ. Một cảm giác thanh bình của làng quê lắng đọng trong tâm hồn tôi. Tôi như cảm nhận được từng giọt hạnh phúc đang tràn trề trên mỗi mảnh ruộng và thớ đất. Ở đó, ta còn bắt gặp hình ảnh quá đỗi quen thuộc, quá đỗi thân thương:

“Trên đồng cạn, dưới đồng sâu

Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa”

Và ở đó ta còn bắt gặp những cụ già hồng hào khoẻ mạnh đang cắm cúi trên từng mảnh đất.

Những nón lá nhấp nhô của các bà, các chị cùng với hình ảnh của những chú nghé con đang thảnh thơi gặm cỏ trông thật đẹp mắt.

Văn Thanh Ngọc

dantri.com.vn