Đừng làm “biến dạng” tiếng Việt

(VHGD) – Hiện nay, ngôn ngữ “chat” xuất hiện đồng loạt trên các diễn đàn của cộng đồng mạng, trên nhật ký trực tuyến, đặc biệt là tán gẫu qua tin nhắn điện thoại… Nó xa lạ với ngôn ngữ phổ thông và cũng chẳng giống với một ngôn ngữ nào trên thế giới.

Nó bao gồm những ký hiệu phức tạp, tiếng lóng, xen lẫn ngoại ngữ và đặc biệt là nhiều từ được viết theo âm đọc, nhưng lại bị biến tướng theo hướng sai chính tả.


Những ngôn từ khó hiểu

Ban đầu, các “thuật ngữ online” được các 8X, 9X sử dụng như một cách truyền tin vui nhộn và thể hiện dấu ấn cá nhân của mình. Lâu dần, “mốt ngôn ngữ xì-tin” lan rộng ra giới trẻ và kho “ngôn ngữ chat” ngày càng được bổ sung nhiều ngôn từ mới, khiến xã hội đặc biệt quan tâm và lo lắng chúng sẽ làm biến dị tiếng Việt.

Không ít bạn trẻ còn bày tỏ sự… vui nhộn theo cách nói vần như đọc vè và tạo ra những từ khó hiểu, hoặc vô nghĩa: “ngu như cái xe… lu”, “xinh như con tinh tinh”, “nhí nhảnh như con cá cảnh”… Lạ hóa theo cách dùng từ ngữ 3T (Ta – Tàu – Tây) lẫn lộn: “Say rượu rồi lại Li-vơ-phun (Liverpool) ra đấy hả?” (Say rượu rồi lại phun ra đấy hả?); “Còn nói nữa à, hôm nay tao “phiu chờ” (future) mày “đầu lâu” quá nên đi học vội vội vàng vàng, bị lip-tông (Lipton) một phát vẫn chưa hết cay “chim cú” đây này” (Hôm nay tao chờ mày lâu quá nên đi học vội vội vàng vàng, bị tông một phát vẫn chưa hết cay cú đây này).

Nếu không thuộc thế hệ gần với 8X – 9X, thật khó để các vị phụ huynh có thể hiểu nổi những kí hiệu “chat” của giới trẻ. Chẳng hạn như việc giới trẻ “tiết kiệm câu chữ” khi chỉ dùng các chữ cái đầu của mỗi từ để nhắn tin hoặc chat: OMG (Oh My God – Chúa ơi!), tbh (To be honest: Thành thật mà nói);… Một kiểu giao tiếp khác là ngôn ngữ “xì tin”, đơn cử như: “Hum ni là sn of e và là ngày kỷ niệm 4 ty of chúng mình. A còn nhớ ko a?” (Hôm nay là sinh nhật của em và là ngày kỷ niệm cho tình yêu của chúng mình. Anh còn nhớ không anh?)…

Có những em khi được hỏi tại sao lại dùng những chữ viết và lời lẽ lạ lùng thế kia thì đều lắc đầu, không giải thích được. Phần lớn các em cho rằng, đơn giản chỉ là do bắt chước thôi, nếu em nào viết “chơi” mà lời lẽ hay như làm văn thì bị cho là “nhà quê”. Vì thế, ngoài việc phải viết bài kiểm tra ra, tất thảy đều sử dụng ngôn ngữ kiểu này và coi đó là “mốt của tuổi teen”.

Đừng để tạo thành vết trượt tư duy

Tình trạng giới trẻ dùng ngôn ngữ  tràn lan có đủ màu sắc “tây, ta” lẫn lộn khiến ngay cả các nhà ngôn ngữ học cũng phải “bó tay”.

Bắt chước “ngôn ngữ chat” đang là một “kiểu chơi” mà đằng sau nó là sự lệch lạc về tâm lý. Chính thứ “ngôn ngữ mới” này tạo cho các em thói quen lười suy nghĩ để tìm từ hay ý đẹp, không nhận biết được giá trị văn hóa của ngôn ngữ, miễn viết sao cho nhanh, cho lạ là được. Cũng vì thói quen này mà khi làm bài tập làm văn, không ít em thản nhiên đưa cả chữ viết kiểu này vào bài.

Cô Nguyễn Ngọc Quỳnh (giáo viên chủ nhiệm lớp 8i Trường THCS Phương Mai, HN) tỏ ra rất bức xúc: “Học sinh bây giờ không viết thư tay cho nhau trong giờ học như trước mà các em sử dụng điện thoại di động để nhắn tin hoặc chat bằng thứ ngôn ngữ loằng ngoằng khó hiểu. Để dịch ra đúng nghĩa của các từ ngữ đó cũng không dễ dàng đối với giáo viên. Nếu làm ngơ, “căn bệnh” này sẽ rất khó chữa trị!”.

Theo tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý học (Khoa Tâm lý giáo dục, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM), dưới ảnh hưởng của “phương tiện giao tiếp” đơn giản tới mức hời hợt như thế, các em sẽ mất đi năng lực cảm thụ vẻ đẹp của ngôn ngữ mẹ đẻ. Tình trạng này lan rộng sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các em.

Bắt chước là chuyện bình thường, nhưng nếu trẻ cứ bắt chước mà không được định hướng, chọn lọc sẽ trở thành thói quen khó điều chỉnh và về lâu dài tạo nên những vết trầm tích ảnh hưởng đến tâm lý. Nếu cứ để trẻ chạy theo thói quen qua loa, đại khái khi sử dụng ngôn ngữ thì trong việc làm, sinh hoạt cũng dễ dàng trượt theo sự hời hợt, đơn giản ấy.

Dư luận thì có nhiều những  ý kiến trái chiều về thứ ngôn ngữ “lạ’ này. Người thì cho rằng, có những loại giao tiếp nghiêm chỉnh cần phải viết ngắn gọn, lâu dần tạo thành thói quen cho mọi người thì chúng ta nên sử dụng. Tuy vậy, không ít ý kiến cho rằng họ không thực sự nhìn thấy ngôn ngữ “chát” nào là nghiêm chỉnh. Thậm chí, học sinh phải được học đạo đức về vi tính, trong đó có việc lên án mạnh mẽ hành động tin tặc và lối hành văn “cà chớn”. Lối hành văn này sẽ “bung” từ máy tính đến lớp học và xã hội. Vì thế, thay vì chăm chú đi tìm những lối nói chat được cho là thích hợp, họ cho rằng, hãy đồng tâm hiệp lực xóa bỏ cái lối hành văn rất kém văn minh đó trước đã…

Nhà ngôn ngữ học Trần Chút – nguyên Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học TP.Hồ Chí Minh cũng nêu ra 3 lý do khiến tiếng Việt bị biến dạng: Thường xuyên xen tiếng nước ngoài vào bài viết, lời nói; quá lạm dụng từ viết tắt; dùng quá nhiều tiếng lóng. Chính lớp trẻ – đối tượng giữ vai trò quan trọng nhất trong việc bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt – lại đang từng ngày bị đe dọa bởi thứ ngôn ngữ méo mó, quái dị đó.

Lời kết

Trong thời đại thông tin hiện nay, việc các em sử dụng các ký hiệu đơn giản không có gì là sai, nhưng đáng nói là các em lại lầm lẫn khi biến nó thành ký hiệu chung để nói hoặc viết ở mọi nơi, mọi lúc.

Để ngăn chặn loại ngôn ngữ này xâm nhập vào tiếng Việt, chúng ta cần khoanh vùng và quy định khu vực sử dụng của nó. Chẳng hạn, có thể cấm dùng ngôn ngữ “chat” trong phạm vi công cộng, trong các bài viết ở trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, đài, báo. Nó chỉ có thể được sử dụng trong giao tiếp giữa những người “chat” trong các chatroom trên internet.

Gia đình và nhà trường phải kết hợp giáo dục và kiểm soát các em, nhưng quyết định hơn cả thì phải có một đạo luật cụ thể về Tiếng Việt nằm trong Chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước, phải có hẳn một đạo luật về ngôn ngữ như ở một số nước phát triển trên thế giới.

N.Hà

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.