Đêm Hà Nội

(Báo Văn Hóa Giáo Dục) – Đôi khi xa nhà công tác hay du lịch, đêm lang thang một mình trên những đại lộ lung linh ánh đèn, lòng mình lại vẩn vơ chạnh nhớ về một con phố thân quen – Hà Nội.

Không chỉ đơn thuần là những kỷ niệm, những cảm xúc vu vơ mà hơn thế nữa đêm Hà nội đã để lại trong tôi những kỷ niệm gắn bó không thể nào thiếu được. Ở nơi ấy đêm không hề lung linh huyền ảo, những ngọn đèn đường vàng vọt yếu ớt, run rẩy nép mình trong những tán bàng, tán sấu, khẽ hắt một thứ ánh sáng mờ ảo xuống con phố vắng vẻ quạnh hiu.

Có một nỗi buồn riêng, mac mác kiêu sa rất đỗi Hà Nội. Có một nét gì đó thẳm sâu mà nhiều khi đi hết cả một đời người ta vẫn không thể nào nhận ra. Đêm Hà Nội thong thả như những bước chân của tao nhân mặc khách trên thềm hoa cổ tích. Hương của đêm không phải là Ngọc Lan kiêu kỳ, bát ngát. Với riêng tôi, phố khuya Hà Nội đằm sâu giống như hương Dạ Lan. Có chút e ấp, có chút khát khao, có điều gì thôi thúc, có nỗi niềm đam mê. Chỉ cần đặt bước chân ra phố là ta đã cùng Hà Nội khoác áo lãng du đi vào miền sâu thẩm.

Có nhiều khi tôi bỗng tự hỏi mình đi tìm gì trong những con phố vắng vẻ và tịch liêu ấy, khi tất cả đã quá đỗi thân quen, đã trở thành một phần máu thịt của chính mình? Và tôi bối rối không tự tìm được câu trả lời sao cho thoả đáng. Cảm giác giống như khi đọc dòng đầu tiên của Đạo Đức Kinh “Đạo khả đạo, phi thường đạo”, nôm na ta hiểu rằng cái Đạo là không thể nào định nghĩa được…

Đêm buông xuống và Hà Nội bỗng mang một dáng vẻ khác, mơ màng hơn, đầy tâm trạng và vô cùng quyến rũ. Có phải chăng bóng đêm đã làm mờ khuất đi những hình thức của cuộc sống đời thường, làm ta bỡ ngỡ khi không nhận ra nữa những ảo ảnh của ban ngày. Tất cả những chiếc mặt nạ đã rơi xuống, những lớp sơn nhiều mầu khô cong, quăn queo, nứt ra và để lộ ra gỗ trần thô mộc bên trong. Xin được trả lại gươm báu về với thần Kim Quy, xin được trả lại nguyên vẹn những gì của Hà Nội cho Hà Nội. Trong đêm.

Tôi chợt nhận ra những điều bấy lâu nay vẫn quen thuộc dưới một ánh sáng mới. Ánh sáng của đêm. Khi tiếng bước chân của chính mình bỗng trở thành lạ lẫm, khi những con đường không đơn thuần chỉ để lại qua, khi từng khung cửa là một trời kỷ niệm, khi ngõ phố dài như một nét lá răm. Đêm của hư vô.

Tôi bắt gặp trong đêm Hà Nội những điều mà danh hoạ Bùi Xuân Phái đã ghi lại trong tranh bằng những nét liêu xiêu, mộc mạc để rồi thành một huyền thoại “Phố Phái” cho mai sau. Tôi vẫn thấy cửa Ô Quan Chưởng nguyên vẹn như thuở nào lính tuần điểm trống canh. Những nếp nhà xiêu đổ, những mái ngói ngổn ngang như 36 phố phường – 36 tinh hoa.

Đêm Hà Nội, tôi thích ngồi lặng yên trên góc sân thượng nhỏ, bên ly cà phê nâu và lơ đãng thả cái nhìn lang thang trên những mái nhà xưa cũ. Chẳng để làm gì cả, chẳng nghĩ gì, đơn giản là vu vơ. Trong góc sân một đoá Quỳnh đang hé nở, những cánh hoa đầu tiên ánh lên một mầu trắng tinh khiết đến lạ kỳ trong đêm. Chú chim cu gù đã ngủ say trong chiếc lồng nan phủ một lượt vải mỏng. Ngay cả đám cá vàng cũng nằm yên dưới đáy bể sâu không một gợn nước. Bóng hòn non bộ hắt lên tường thấp thoáng dáng ông Lã Vọng ngồi câu thư thái. Hình như đâu đây có tiếng đài rất khẽ của buổi “Đọc truyện đêm khuya”…Những điều quen thuộc. Vẫn quen thuộc mà sao đi xa nhớ thế!

Đêm Hà Nội, cột cờ mờ khuất trong sương…

…………………………………

Lan Hương thực hiện

Nguồn bài viết: Bộ Văn Hóa

 

 

Tin mới hơn

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.