Con đường trở về của “người rừng”

(VHGD) – Nhóm phóng viên chúng tôi quyết băng đường rừng, tìm gặp bằng được Bùi Văn Lưu. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm con đường dẫn về thôn Tân Long (xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) bị xẻ dọc bởi một rãnh nước sâu. Bốn bánh của chiếc Nubira lúc thì chồm lên đá gan gà, lúc lại xoay tít vì dốc cao.

Mưa phả vào mặt, vào tai lành lạnh. Hai bên đường, cây rừng mọc um tùm, một vài loài đang nở hoa trông hoang dại và e ấp như một cô sơn nữ… Phải mất cả tiếng đồng hồ, chúng tôi mới vượt được hơn 3km đường rừng để được “tận tai” nghe câu chuyện ly kỳ của “người rừng”…


Kỳ 1: Từ “Lưu Rừng” đến “Lưu Đá”

“Lưu Rừng” đi rừng nhặt được… súng.

” Lưu Rừng” tức Bùi Văn Lưu, người dân tộc Mường, quê gốc ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1975, anh lên đường nhập ngũ và được biên chế về kho quân khí (Bộ Quốc phòng) đóng trên địa bàn huyện Như Thanh. Năm 1981 ra quân, anh ở lại đất rừng xã Hải Long  (huyện Như Thanh) xây dựng gia đình và lập nghiệp. Núi rừng mênh mông, gia đình anh Lưu cùng nhau “bám rừng” để sống.

Ngày ngày, Bùi Văn Lưu cùng con gái vào rừng lấy củi, nhặt phân rơi bán lấy tiền đong gạo. Chưa biết cách làm giàu nhờ rừng nhưng cũng có cái ăn nhờ rừng. Không chỉ riêng gia đình anh Lưu mà nhiều người dân Như Thanh lúc đó sống nhờ rừng, được rừng bao bọc, che chở. Thời điểm này, luật bảo vệ rừng và ý thức bảo vệ rừng của người dân còn chưa hình thành. Gỗ trên rừng mạnh ai nấy chặt. Những cây bạch lim, cây lát quý…hàng trăm năm tuổi được “dân gỗ” xẻ thành từng khối, từng khối…lần lượt lên xe đi khắp mọi miền xuôi ngược. Cùng chung số phận với nhiều cánh rừng dọc miền đất nước, rừng Như Thanh “chảy máu”.

May mắn không ngờ vì người lái xe đưa chúng tôi băng rừng đến thăm “Lưu Rừng” lại là một “dân gỗ” chính hiệu năm ấy (anh tên An, hiện đang là chủ một cửa hàng kinh doanh thiết bị ngành điện và cho thuê xe ôtô tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh).

Anh An tâm sự: “Hồi ấy “Lưu Rừng” tuy bám rừng để sống nhưng cũng chỉ chặt củi và nhặt phân rơi. Riêng “dân gỗ” bọn tôi thì thỉnh thoảng làm vài chuyến thật lớn lấy tiền tiêu. Tiêu hết tiền, lại lên rừng làm vài chuyến khác. Chúng tôi lấy gỗ của rừng, lấy tiền của rừng dễ như thò tay vào túi mình vốc ra nên ăn tiêu rất hoang phí, không nghĩ gì đến chuyện tích góp, tiết kiệm hay đại loại như lao động sản xuất, trồng rừng, bảo vệ rừng… mà làm gì. Cứ liên tục, liên tục như vậy cho đến khi Nhà nước mình có Luật Bảo vệ và phát triển rừng, “dân gỗ” chúng tôi trở thành “lâm tặc”. Không được “thò tay vào túi lấy tiền tiêu” như trước nữa, mỗi người tự kiếm cho mình một công việc để mưu sinh. Bố con “Lưu Rừng” thì vẫn đi rừng lấy củi, nhặt phân rơi bán”.

…Và trong một lần đi rừng, hai bố con anh Lưu nhặt được một khẩu CKC. Tuy phần báng gỗ đã mục nát nhưng khẩu súng còn tốt nên anh đem về, sửa chữa lại để dùng vào việc săn bắn. Từ đó, trong những buổi bán củi, bán phân rơi, thỉnh thoảng,vợ anh Lưu còn bán thêm một vài con chim, con thú rừng mà anh săn bắn được.

Cháy rừng, “Lưu Rừng” thành…”Lưu Đá”.

Năm 1989, cũng như bao ngày bình thường khác, “Lưu Rừng” đi rừng lấy củi, không quên mang theo khẩu CKC để săn bắn những con chim, con thú nào không may lọt vào “tầm ngắm”. Anh bắn rất chính xác, đã bắn là trúng. Và một chuyện bất ngờ đã xảy ra: Rừng bỗng rưng… bị cháy (dĩ nhiên không phải do “Lưu Rừng”). Tại khu vực cháy rừng, lực lượng kiểm lâm Như Thanh bắt được “Lưu Rừng” cùng với khẩu CKC. Lưu bị còng tay, dẫn giải về trụ sở. Ngay đêm hôm ấy, “Lưu Rừng” tự mở còng số 8, bỏ trốn lên núi. “Phần vì tôi sợ tội, phần vì tôi nghe anh cán bộ kiểm lâm bảo “cái còng số 8 mới quá” nên tức lắm. Với tôi, cái còng ấy mới hay cũ tôi cũng tháo một cách dễ dàng”- anh Lưu tiết lộ.

Những ngày lẩn trốn trên núi, “Lưu Rừng” lấy hang đá làm nhà, lấy lá cây làm chăn ấm. Rừng thì mênh mông, núi thì hiểm trở nên rất nhiều lần, lực lượng kiểm lâm, lực lượng công an từ xã đến tỉnh vây bắt mà “Lưu Rừng” vẫn bặt vô âm tín. Thời gian này, “Lưu Rừng” được đổi tên thành “Lưu Đá”.

Ở trên hang núi, “Lưu Đá” tự lo rau xanh và thực phẩm, riêng gạo thì được vợ tiếp tế bằng con đường bí mật. Ngày ngày, anh ta vẫn lấy củi, ném từ trên núi xuống để vợ đem bán. Họ liên lạc với nhau bằng những ám hiệu riêng. “Lưu Đá” quy định với vợ những chỗ để củi, quy định cả cách báo động, báo an. Khi thì ám hiệu là một cành cây, cũng có khi là ném một hòn đá… liên tục thay đổi.  Để tránh bị bắt, Lưu không ở cố định một hang mà thường xuyên di chuyển nơi ở trên dọc khắp núi rừng mênh mông, um tùm cây lá. Tuy trốn được sự vây bắt nhưng Lưu không thể trốn thoát khỏi nỗi cô độc, sự sợ hãi luôn thường trực trong con người mình.

“Nhiều đêm đang ngủ, nghe tiếng một cành khô rơi gãy mà tôi bật dậy, tim như muốn rơi khỏi ngực vì tưởng công an đang đến bắt mình”- anh Lưu kể, tôi hỏi thêm: “Vậy lúc đó anh có biết rằng mình đang trốn chạy cái gì và vì sao lại phải trốn không?”

Bản chất thật thà, mộc mạc của chàng trai Mường lộ rõ trên khuôn mặt đen sạm của “Lưu Đá” khi trả lời những câu hỏi của tôi. Do không hiểu biết về pháp luật, không biết tội mình “to bằng nào” nên anh đã tự tách mình ra khỏi cộng đồng, trốn vào hang đá, sống trong sợ hãi, lo âu. Một ngày trốn chạy với “Lưu Đá” dài dằng dặc. Đặc biệt là khi “Lưu Đá” có lệnh truy nã, những cuộc vây bắt của lực lượng công an càng dày đặc, cuộc sống của “Lưu Đá” trên hang núi càng bị đe dọa. Tuy nhiên, thật khó để tiếp cận nơi ở của Lưu. Do hang núi nằm trên vị trí rất cao, từ trên ấy, “Lưu Đá” có thể quan sát được sự di chuyển của những người đang vây bắt mình. Chỉ cần thấy bóng dáng của công an, Lưu lẩn ngay vào rừng sâu, mất hút. Thế là lực lượng ta lại được phen tay trắng trở về. “Lưu Đá” luôn luôn trốn thoát.

“Có lần, chúng tôi vào được đến tận giường của “Lưu Đá” trong hang núi. Thấy có người đang nằm ngủ, vui mừng vì lần này “tóm gọn” anh chàng nhưng khi đến gần thì lại là… con gái của Lưu”. – một đồng chí cán bộ xã Hải Long (lúc đó đang là công an xã, có tham gia vây bắt “Lưu Đá”) kể lại. Công an huyện rồi công an tỉnh liên tiếp mở đợt vây bắt nhưng núi rừng mênh mông, nối tiếp nhau hết dãy này đến dãy khác, gần nửa năm trôi qua mà lực lượng công an vẫn đi về tay trắng.

Phóng sự của Tâm Ánh

(Kỳ 2: “Lưu đá” làm… công an xã)

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.