Cảm ơn mẹ đã là người bạn

VHGD- Bạn bè con vẫn thường “ghen tỵ” vì lúc nào con cũng có thể chia sẻ chuyện học hành, chuyện cuộc sống với mẹ. Còn trong khu phố, ai cũng khen mẹ khéo chăm sóc, dạy dỗ các con, đứa nào cũng mạnh khỏe, ngoan ngoãn.

 

Nhà mình thường chỉ có ba mẹ con, vì bố đi công tác xa, mỗi năm chỉ về phép được vài lần. Buổi sáng mẹ thường dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ cho các con ăn sáng rồi đến trường. Chiều về, giỏ xe của mẹ nào rau, nào đậu, nào thịt. Hai anh em con cùng làm đồ ăn với mẹ, những món khó làm thì đứng cạnh học hỏi, còn dễ như nhặt rau thì phải tự làm. Việc nhặt rau, gấp quần áo, quét nhà, mẹ “huấn luyện” hai anh em từ khi mới 5-7 tuổi. Lúc đầu chúng con lóng ngóng, chẳng biết nhặt thế nào cho sạch, mẹ hướng dẫn xong rồi lại nhặt lại, nhưng mẹ không làm hộ. Lớn hơn vài tuổi, chúng con được dạy cách lau nhà, ban đầu nước lênh láng, trượt ngã bươu cả đầu, mẹ phải chỉ từng tý, rồi chúng con cũng làm được tốt. Bố bảo: Nếu ở nhà vất vả thì thuê người giúp việc cho đỡ mệt. Nhưng mẹ không thuê, mẹ bảo có người lạ trong nhà cũng nhiều bất tiện, mà công việc cũng đâu có nhiều, làm thêm chút là xong. Mẹ bảo: “Mẹ dạy các con làm để các con biết yêu lao động và nếu mẹ vắng nhà thì vẫn có thể tự nấu nướng để ăn”.

Mẹ rất bận nhưng vẫn tranh thủ cùng chúng con chạy thể dục mỗi ngày.

Nhưng điều tuyệt vời hơn cả là mẹ luôn chia sẻ với chúng con những chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè, cuộc sống. Nếu lỡ con hoặc em bị điểm kém, hoặc mắc lỗi ở lớp, mẹ đều phân tích, chỉ bảo. Cũng có lần con bị cô giáo “phê bình nhầm”, mẹ đã trao đổi lại với cô để giúp con không cảm thấy bị tủi thân. Chúng con có khúc mắc với bạn bè, mẹ cùng chia sẻ để tháo gỡ. Con thích quan điểm của mẹ là: nên sống vui vẻ, đừng chấp nhặt lỗi của người khác, còn nếu mình có lỗi thì phải xin lỗi để người khác không phiền lòng. Vì mẹ “tâm lý” nên con có thể chia sẻ cả những vấn đề “thầm kín” mà ở tuổi mới lớn con chưa hiểu rõ đúng sai. Nhưng mẹ cũng rất nghiêm khắc, vì bằng chứng là anh em con một vài lần đã được “ăn roi” lằn mông, đau điếng.

Hôm nay bạn Lan trong lớp con đã vui trở lại, bạn ấy rất cảm ơn vì mẹ đã giúp bạn ấy vượt qua khủng hoảng. Bạn ấy bảo với con: Mẹ của bạn rất tuyệt, mình chỉ mong mẹ của mình cũng có thể làm bạn với mình như mẹ của bạn. Còn con thì luôn thầm cảm ơn mẹ vì mẹ đã là bạn của chúng con.

PHẠM THÀNH (TP Vinh – Nghệ An)

theo vanhoaonline

 

 

 

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.