Cà phê hẻm Trịnh không… nhiều thứ

(Báo Văn Hóa Giáo Dục) – Con hẻm 47 Phạm Ngọc Thạch nức danh Sài Gòn, không chỉ giới văn nghệ sĩ biết tới mà cả những người dân lao động bình thường cũng say mê. Con hẻm có căn nhà nhạc sĩ họ Trịnh tài hoa, và có quán cà phê cóc dễ thương nhìn ra phố tấp nập người xe qua lại.

Chỉ cần một tin nhắn: “Tới hẻm 47″ là những người bạn của tôi đều hiểu ngay tới quán cà phê hẻm có căn nhà Trịnh Công Sơn nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, Tp HCM.

Cách đây hơn năm, khi quán cà phê ngay trong con hẻm chưa bị công an dẹp, bởi một câu chuyện khá lãng xẹt: chiếc xe hơi của một gia đình quan chức trong hẻm đi ngang qua suýt va vào chân của một khách uống cà phê ngang ngược duỗi chân dài ra đường, vậy là xô xát, đôi co, thì hẻm tấp nập các thực khách thưởng cà phê nguyên ngày.

Khi quán cóc nổi tiếng này bị dẹp, quả là có hơi buồn cho dân nghiền không khí chia sẻ thông tin ở đây, (cũng có người cảm thấy tự hào kiểu gặp người sang bắt quàng làm họ khi khoe đang ngồi uống cà phê cạnh nhà Trịnh Công Sơn). Và nói ra thì người anh em bà con với họ Trịnh buồn lòng, vì ông là chủ quán cóc đông nghìn nghịt ấy.

Nhớ về quá khứ đôi chút: khách tới ngồi trên những chiếc ghế nhựa đỏ choét của Công ty nhựa Chợ Lớn, “bàn” để ly cà phê cũng chính là loại ghế này, đôi khi đông khách hết ghế, ly cà phê được đặt thẳng xuống nền hẻm. Thế mà lại dễ chịu, vì hẻm cũng không đến nỗi bẩn bụi mà tiện lợi nhất chính là hơi nước từ ly cà phê đá chảy ra thấm thẳng xuống đất. Không cần lau ghế làm chi cho mất công.

Khách đa phần là dân nhiễm tí máu văn nghệ sĩ. Chả cớ gì cánh nhà báo hay giới văn nghệ mới nhiễm máu này, mà các thực khách chạy xe ôm hay chở thuê vẫn nhiễm như thường. (Chính vì điều này mới dẫn đến việc duỗi chân xô xát vừa kể trên.)

Nhưng việc dẹp bỏ quán thực lòng đã trả lại vẻ đẹp yên tĩnh cho con hẻm đặc biệt này. Giờ, ở đầu hẻm vẫn có cà phê cóc, nhưng không thấy bóng dáng ông chủ cũ đâu, tôi ngồi cà phê cùng đám bạn hàng ngày, đoán rằng mọi thứ đã “vật đổi sao dời”.

Ngồi đầu hẻm uống ly cà phê (đá, đương nhiên rồi), nghe phố phường Sài Gòn khi nắng nóng như đổ lửa, khi ào ào mưa cực kỳ sôi động. Nhưng chỉ quá bộ thêm bước vài bước chân vào con hẻm, là một không khí khác. Nhờ không có những tiếng xe máy nẹt pô ồn ã của đủ kiểu khách xưa kia, không thấy xe máy để san sát nhau nằm như cá mòi xưa kia, mà con hẻm yên tĩnh đến lạ.

Hẻm vắng gần như nguyên ngày. Vắng đến mức khi tôi bước chân đi bộ vào để chụp hình, ngay tiếng giày của mình gõ lộc cộc trên mặt hẻm mà cảm thấy ngại ngùng. Bông hoa trang từ một căn biệt thự cổ đầu hẻm rớt xuống đường, thậm chí còn nghe khẽ khàng kiểu thơ của Trần Đăng Khoa “tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng”.

Chị Trần Thu Hương, một phụ nữ Hà Nội gốc, vào Sài Gòn kinh doanh đã lâu, là một trong những cư dân của con hẻm này. Chị Hương nói đã dọn đến số nhà 47/3 được hơn 3 năm, để mở quán spa có cái tên khá lãng mạn Paloma.

Nhớ lại ngày đầu mới về sống và kinh doanh tại con hẻm nổi tiếng này, buổi sáng bà chủ tiệm spa cảm nhận cả con hẻm rộn ràng tiếng người cười nói. Đến trưa chiều, khi khách uống cà phê đã vãn, từ căn nhà yên tịnh của chị, chỉ cách một căn với gia đình Trịnh Công Sơn, tiếng dương cầm từ bên láng giềng họ Trịnh vẳng sang. Anh em nghệ sĩ là bạn bè của cố nhạc sĩ tới “chơi” với Trịnh Công Sơn, dốc tình cảm bên ngón đàn như lời chia sẻ tri âm, tri kỷ.

“Tôi rất yêu con ngõ hẻm này, bất kể thời gian nào trong ngày. Sáng nghe tiếng chim hót trên cây, trưa nhìn nắng vàng ngoài ngõ, chiều ngắm hoa rơi xuống đường”, người phụ nữ vẫn còn vương vấn nhiều với Hà Nội của một thời tuổi trẻ mơ mộng, nói.

Hẻm 47 được đánh số không đồng nhất, dù chỉ có 6 hộ gia đình. Các căn nhà hầu hết được xây cất theo kiểu kiến trúc biệt thự cổ của Pháp, kín cổng cao tường, cây cối trong sân vườn xum xuê. Nhà của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang số 47C, các nhà khác đối diện mang số 47, 47 D, tiệm spa của chị Hương kế bên thì lại mang số 47/3.

Dù vậy, không ai bị lạc khi kiếm nhà trong con hẻm này. Người hiểu chuyện chỉ cần nói hẻm Trịnh Công Sơn, người ít chuyện chỉ cần tới số nhà 47 Phạm Ngọc Thạch, là đã thấy ngay con hẻm xe hơi yên tĩnh, quá hoàn hảo đối với một cư dân sống đời thành thị ở nơi đất chật người đông này.

Trong các sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, những con phố hiện lên, hầu hết là con phố sang trọng, sang trọng cả trong ký ức, sang trọng cả sự hiện hữu thực thể.

Có thể kể đến phố chứng nhân ở Trongnỗi đau tình cờ(Tôi đã đưa em qua nhiều phố, những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ, yêu em bên đời lặng lẽ);phố kỷ niệm ở Chiều một mình qua phố(Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em); phố lỗi hẹn ở Yêu dấu tan theo (Em theo đời cơm áo, mai ra con phố xôn xao bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo); phố nuối tiếc ở Tưởng rằng đã quên (Em qua phố rộng một lời trối trăn còn tìm thấy trong đôi mắt); phố hư vô ở Cát bụi tình xa(Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố, thành phố hoang vu như đời mình qua cuộc tình); phố dỗi hờn ở Hoa vàng mấy độ (Em đến bên đời hoa vàng một đoá, một thoáng hương bay bên trời phố hạ)…

Ấy thế nhưng người nhạc sĩ tài hoa này lại chọn sống trong một con hẻm lặng lẽ. Dù vậy, muốn thưởng thức đời phố, chỉ vài bước chân, đường Phạm Ngọc Thạch đã sôi động ngay trước mắt. Hẻm có giá là vậy, nhiều nghĩa.

Hẻm 47 bao nhiêu năm, vẫn không thấy thay đổi nhiều. Tưởng như những viên đá trên con hẻm cũng nằm y chang đó, cánh cổng nhà họ Trịnh cũng vẫn y chang đó.

Có những ngày ngồi đồng cà phê đầu hẻm, tôi có thấy thấp thoáng bóng dáng cô em gái út của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh ngồi trong xe hơi lướt tới. Chị ghé vào nhà anh mình, và cũng ghé luôn vào tiệm spa để tân trang nhan sắc.

Lại có ngày khác, chứng kiến một đoàn làm phim nước ngoài tới hẻm chỉ để quay mỗi cổng ra vào nhà họ Trịnh mà cũng mất nguyên buổi sáng. Đoàn phim làm chộn rộn góc hẻm đôi chút, khi rút đi, để lại sự bình yên “một ngày như mọi ngày” của con hẻm nổi tiếng này…

Hướng dẫn bỏ túi

* Con đường này chạy từ Q.1 sang Q.3, trước đây tên là Duy Tân, sau được đổi là Phạm Ngọc Thạch.

* Hẻm 47 Phạm Ngọc Thạch nằm gần giao lộ Phạm Ngọc Thạch – Điện Biên Phủ. Xung quanh khá nhiều các tiệm kính mắt Sài Gòn và các quán ăn, quán cà phê phục vụ dân công sở.

* Cà phê hẻm 47 có rất nhiều thứ “không”: không nhà vệ sinh, không người coi giữ xe, không mái che… Giá tiền một ly cà phê từ 12 ngàn – 15 ngàn đồng. Khi trời mưa, việc đầu tiên của khách là chạy đi kiếm chỗ trú thân.

 

………………………………….

Tác giả: ĐINH THU HIỀN

Nguồn bài viết: Cảm ơn báo TuanVietnam

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.