Những lớp học chỉ có ở vùng cao

(VHGD) – Không có thiết bị chiếu sáng, không có điện, căn phòng xập xệ, siêu vẹo được làm bằng đất, bằng tre… là nơi hàng ngày các em học sinh miền núi huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái “tìm con chữ”.

Điểm trường lẻ ở thôn Ao Sen, thuộc xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái là nơi học của gần 30 em học sinh của 3 thôn nghèo Văn Tứ II, Ao Sen và Thác Vác II. Theo Bí thư xã Đồng Khê, Lê Xuân Gần thì trường đang đợi kinh phí từ nhà nước để có thể xây dựng ngôi trường khang trang và kiên cố cho các em.

Trường tiểu học Suối Giàng, thuộc xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái có 10 lớp gồm 348 học sinh. Theo ông Trần Thanh Sơn (hiệu trưởng trường Tiểu học Suối Giàng) cho biết hiện nay 2 lớp được chia làm hai ca sáng, chiều học nhờ nhà văn hóa của thôn Giàng B hơn 2 năm nay

Ông Thanh Sơn kể rằng thỉnh thoảng các em phải học bù vào ngày cuối tuần vì trùng lịch họp, tổ chức của thôn hay những hôm trời mưa bị rột học sinh không thể học được.

Không có thiết bị chiếu sáng, phòng học mầm non Suối Giàng nằm ngay ở trung tâm xã Suối Giàng do dân dựng tạm làm nơi học của hơn 30 em học sinh.

Còn lớp mẫu giáo nhỡ ở xã Đồng Khê (Văn Chấn, Yên Bái) được xây bằng tre và trát bằng bùn thay cho gạch và xi măng. Cơ sở vật chất còn quá nhiều thiếu thốn. Chỉ cần một trận mưa to là tường có thể bị ẩm và dột

Thời tiết ở nơi đây quanh năm ẩm, mưa nhiều, nhiệt độ xuống đến 7 – 8 độ là bình thường. Những căn vách bằng tre và bùn này khó có thể  ”chống đỡ” thời tiết này.

May mắn hơn các điểm trường khác, điểm trường tiểu học ở Bản Hốc (Văn Chấn) được người dân dựng bằng tre và xi măng “vững” hơn chút. Khó có thể tin căn nhà nhỏ này có thể là nơi những mầm non tương lai của đất nước hàng ngày “tìm chữ”.

Làm sao trẻ mầm non, tiểu học có thể học trong những ngôi trường thiếu thốn, sơ sài đến như vậy?

 

Theo Kim Ngân GDVN

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.