Việt Nam: Một trải nghiệm bất ngờ

(VHGD) – Theo Minda News, mặc dù chỉ thăm Việt Nam vài ngày, nhưng những trải nghiệm ở đây đã tạo cho Bobby Timonera, một khách du lịch Philippines, những ấn tượng khó quên về đất nước này.

 

Tác giả viết:

Tôi đã ở Việt Nam trong vài ngày. Tuy nhiên, một vài ấn tượng về những điều quan sát được trong ít ngày ấy đã khiến tôi băn khoăn tại sao họ có thể làm tốt như vậy. Tôi không giàu có, tôi chưa từng mơ trở thành người giàu có. Nhưng ở Việt Nam, khoảnh khắc đáp xuống sân bay và đổi một ít đô la sang đồng Việt Nam, ôi trời ơi, tôi cảm thấy thật là giàu. Lần đầu tiên trong đời tôi có một vài triệu trong ví. Nhưng tất nhiên khi bắt taxi đến khách sạn, ngay lập tức bạn sẽ mất đi vài trăm nghìn đồng. Ở đất nước này, chắc đa số mọi người là tỷ phú tiền đồng.

Xe máy

Có 8 triệu người ở thành phố Hồ Chí Minh (cách đây vài chục năm trước, thành phố này được biết đến với tên gọi Sài Gòn) và có 5 triệu xe máy. Whoa! Nếu Dumaguete là thành phố xe máy của Philippiness, thì anh Đông, hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi lấy làm kiêu hãnh rằng thành phố Hồ Chí Minh là vương quốc xe máy của thế giới. Hướng dẫn viên du lịch đầu tiên của chúng tôi có tên gọi thân mật là Việt nói rằng chính phủ cộng sản ở Việt Nam đã đưa ra chính sách áp thuế quá lớn đối với các loại xe bốn bánh, vì vậy việc mua ô tô sẽ khiến bạn tốn tiền gấp đôi thậm chí gấp ba so với giá xe ở đa số các nước.  (Tôi được biết ở Singapore cũng như vậy). Do vậy, chỉ có những người siêu giàu mới mua ô tô.

Điều này khiến con người chẳng còn lựa chọn phương tiện giao thông hàng ngày nào khác ngoài xe máy. Do đó, ở một thành phố 8 triệu dân thì giao thông quả là một nỗi sợ hãi. Tôi cảm thấy giao thông ở những nút cổ chai trong thành phố 300.000 người của tôi còn tệ hơn không phải do những tài xế vô kỷ luật. Lẽ dĩ nhiên, người Philippines chúng tôi không muốn có xe máy, như bạn biết đấy, chúng là những thứ chẳng có giá trị. Chúng tôi muốn lái những chiếc xe SUV bốn bánh thân rộng của mình trong những khu phố hẹp. Vì trên những chiếc xe như vậy chúng tôi mới đáng đi lại.


Điều tốt đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh là một số tuyến phố chính có làn đường dành cho xe máy, thường là làn đường bên phải. Trong khi tôi sợ những chiếc xe máy trong thành phố nhỏ của tôi với những tài xế thản nhiên băng qua đường với tốc độ của sóng siêu âm, vượt bên phải tôi mà không xin đường, nhưng những tài xế ở Việt Nam có vẻ chấp hành luật lệ. Họ không đua với nhau, bạn không thể nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ. Họ dừng lại ngay khi có đèn đỏ. (Ở thành phố của tôi, một số người lái xe máy cứ nghĩ rằng họ được miễn phải tuân thủ đèn giao thông). Cả tài xế và người đi bộ lúc nào cũng đội mũ bảo hiểm. Đôi lần tôi nghĩ một số người đội mũ bóng chày nhưng quan sát gần hơn thì thấy chúng đều là mũ bảo hiểm. Họ cũng lái xe giỏi, như  những tài xế lái xe habal-habal (xe ôm ở Philippiness) và skylab. Tôi nhìn thấy một nữ tài xế với một người phụ nữ đi bộ sau cô ấy vẫy tay sang đường trong khi nói chuyện điện thoại bằng tay trái.

Trò chuyện về những nữ tài xế ở Việt Nam, bạn thực sự có thể rất hợp thời trang khi đạp xe đạp. Khi tôi đang chờ con gái tôi Kara mua sắm tại Taka Plaza, con trai Arkay và tôi đứng đợi ngay tại lối vào của cửa hàng.  Tôi thấy tiếc cho bản thân vì chẳng mua được thứ gì để đọc trong hơn một tiếng đợi chờ. Lúc đó, cuốn Hemingway on my Kindle lại đang ở khách sạn. Tuy nhiên, Arkay ngồi ở lối vào mải mê với cuốn sách của cậu chàng.

Chẳng có việc gì làm, tôi chỉ có thể quan sát khách hàng ra vào trên chiếc xe máy. Một người phụ nữ trong bộ váy đẹp đỗ xe ngay trước mặt tôi. Khi cô ấy đứng lên, cởi mũ bảo hiểm, để lộ một loại mũ vải hình như là để bảo vệ tóc khỏi mùi của mũ bảo hiểm. Cô ấy mở yên xe và bỏ mũ bảo hiểm vào trong một cái ngăn bí mật. Sau đó, cô ấy cởi áo khoác và cũng để áo vào trong đó. Một trong số những thanh niên đứng trước cửa hàng giống như là những người hầu phòng chỉ trừ việc họ đang trông xe máy, không phải là ô tô tiến đến người phụ nữ, đưa vé và dắt xe máy ra bãi đỗ xe gần đó. Người phụ nữ buộc tóc lại và chỉnh lại váy vóc sau đó bước đi rất thời trang vào Taka Plaza. Tuyệt thật!.Một vài xe máy không có cốp bí mật như vậy ở dưới yên vì thế người lái xe treo mũ bảo hiểm hay túi sách ở móc hoặc bộ phận nào đó trên xe máy. Tôi thấy một số xe máy để xe lung tung trước trung tâm mua sắm. Và chẳng ai lấy trộm mũ bảo hiểm và túi sách cả. Ở Philippines, chỉ trong 6 giây thôi thì những chiếc mũ bảo hiểm, túi sách và cả xe máy sẽ bị lấy mất.

Tiếng Anh

Một điều khiến các du khách thấy nản lòng là việc phần lớn người Việt Nam không nói tiếng Anh. Vì vậy, bạn vẫy xe taxi, nói với tài xế tên khách sạn hoặc trung tâm thương mại và anh ấy chẳng biết bạn đang nói gì. Anh ta chỉ gật đầu và lái xe. Một vài lần, chúng tôi gặp may giống như khi một người phụ nữ da trắng đội mũ bảo hiểm thấy được tình cảnh khó khăn của chúng tôi và xung phong giúp đỡ.

Kara – ngôn ngữ chính cần được suy nghĩ- chúng tôi cần địa danh và địa chỉ của các địa điểm bằng ngôn ngữ địa phương. Chúng tôi sử dụng những chữ cái tiếng Việt tìm được trên Google, chụp ảnh màn hình vi tính sau đó đưa những bức ảnh ấy cho tài xế taxi bằng màn hình LCD cỡ lớn của chiếc máy tính Lumix của tôi. Thế là vấn đề đã được giải quyết.

Khi mua sắm trong cửa hàng, bạn không cần nói chuyện với người bán. Máy tính chính là phương tiện giao tiếp. Khi bạn hỏi giá bao nhiêu, họ sẽ nhập số lượng trên máy tính. Bạn đề nghị một mức giá ngược lại bằng cách đánh lại một con số. Thật chẳng dễ để tìm đường bằng bản đồ phố phường. Tất nhiên bạn nắm được tên đường trên bản đồ. Nhưng khi bạn nhìn những chỉ dấu đường phố thì có quá nhiều từ Việt Nam mà bạn không chắc liệu đó là tên đường hay chỉ là một chỉ dấu nào đó về đường phố. Chúng tôi ở một khách sạn gần giao lộ của nhiều con đường tỏa ra từ trung tâm và chúng tôi đã từng dừng lại sau khi lòng vòng quanh giao lộ mà chẳng đi được đến đâu.

Giờ điều đó làm tôi tự hỏi rằng mặc dù không thể nói tiếng Anh nhưng tại sao vẫn có rất nhiều du khách ở thành phố Hồ Chí Minh?. Ở đất nước chúng tôi, người ta động viên, mà nói cho đúng bắt buộc chúng tôi nói tiếng Anh hẳn là để khuyến khích thêm khách du lịch, thu thêm nhiều tiền hơn nữa, để cải thiện nền kinh tế.

Lần cuối cùng tôi kiểm tra, ngành du lịch của Việt Nam cũng như nền kinh tế nước này đang nở rộ.Theo thiển ý của tôi, một phần của sức hấp dẫn đó là ở chỗ Việt Nam là những người không nói tiếng Anh. Tôi cảm thấy rất giống đã ra khỏi nhà bởi thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác lạ đó. Tôi không hiểu một từ nào cả. Lạc đường là một phần của cuộc phiêu lưu.

Ẩm thực

Nếu có một điều có thể khiến bạn tiếp tục trở lại Việt Nam đó chính là ẩm thực, ngay cả ẩm thực đường phố. Mọi người ăn rau và hải sản. Trước khi thực hiện chuyến đi này, tôi và con trai đã bắt đầu ăn kiêng chỉ với nửa bát cơm mỗi bữa. Ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thậm chí còn ăn ít hơn thế. Rau luộc giòn hay thậm chí rau sống đều ngon cả. Chúng tôi ăn nhiều rau xanh, thỉnh thoảng chúng tôi thấy giống như những con dê hay thỏ vì khối lượng rau được bày biện trước chúng tôi. Tuy nhiên, trong vài ngày ở đó, tôi không thể tìm thấy một người Việt Nam nào béo phì. Phải, người nước ngoài chứ người Việt Nam không béo.

Du lịch

Du lịch ở đất nước chúng tôi hầu như là giới thiệu các kỳ quan thiên nhiên. Ơn Chúa bởi tất cả những kỳ quan đẹp đẽ ở Philippines. Chúng tôi thật may mắn. Tuy nhiên, trong một số gói du lịch tới Sài Gòn, tôi không thấy một người riêng lẻ đi đến danh lam thắng cảnh. Ấy vậy mà, ngành du lịch của họ có vẻ rất bận rộn. Tôi không phải là một người hâm mộ mua sắm khi đi du lịch (có lẽ chỉ vì tôi không có tiền). Thay vào đó, tôi kiếm tìm cảnh đẹp đến ngộp thở. Ba chục năm nay, tôi là người đam mê nhiếp ảnh và có lẽ nếu tôi có thể có được năm bức ảnh đẹp làm hình nền cho máy tính Mac của tôi là tôi vui lắm rồi. Nếu không có chuyến đi này, tất cả những gì tôi có là một bức ảnh tượng Phật mỉm cười khổng lồ đang xây với những bông hoa giấy trang trí trên đó.

Chúng tôi làm một chuyến thăm quan thành phố dài ngày nơi chúng tôi thăm Bảo tàng chứng tích chiến tranh phơi bày tội ác của người Mỹ, đó là ảnh hưởng của chất độc hóa học da cam, súng ống, xe tăng, trực thăng và máy bay chiến đấu Bác Sam sử dụng. Chẳng có gì giá trị bằng một bức ảnh nền ở đây nhưng đó cũng là một trải nghiệm. Nhà thờ Notre Dame được người Pháp xây cách đây một thế kỷ thật đẹp nhưng chúng tôi có những nhà thờ cổ kỳ lạ hơn. Họ có chợ Bến Thành còn chúng tôi có chợ Divisora. Họ có một ngôi chùa cổ còn chúng tôi có Binondo.

Ngày tiếp theo, chúng tôi thực hiện một chuyến đi tới đồng bằng sông Cửu Long. Dòng sông này giống như những gì tôi thấy ở Cagayan de Oro- nước sông màu vàng. Tất nhiên bạn không thể bỏ qua ý nghĩa lịch sử của sông Cửu Long vì dòng sông dài 4.350 km này chảy qua  một số nước bắt nguồn từ  cao nguyên Tây Tạng đều chảy về Việt Nam.

Dọc các tuyến đường, tôi không thể không chú ý tới các ngôi mộ xen kẽ các ngôi nhà hoặc thấp thóang trên cánh đồng lúa. Rõ ràng, người dân thích được chôn cất ở nơi họ sinh sống hoặc làm việc. Một trong những điều gây ấn tượng đối với tôi nhất là cách người Việt Nam tự hào về những thứ họ có, thậm chí cả những thứ bình thường nhỏ bé mà chúng tôi coi là điều hiển nhiên. Chúng tôi đi dạo vào một buổi sáng vô cùng nóng, gần trưa, hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi anh Đông dừng chân dưới tán cây và đứng chờ những người còn lại trong nhóm. Sau đó, anh ta hái một trái cây màu đỏ và đưa cho những người nước ngoài chúng tôi.

Đó là một loại quả mà hồi bé chúng tôi gọi một cách đơn giản là quả cherry. Điều này đáng để bình luận. Mọi đứa trẻ ở vùng nông thôn Philippin chắc phải biết trèo cây, ăn những quả mà dơi đã không ăn đêm hôm trước. Tuy nhiên, anh Đông, hướng dẫn viên của chúng tôi trao đổi về vấn đề này bằng một giọng nói đầy tự hào trước sự thích thú của những người không ở Đông Nam Á. Chúng tôi và một cặp vợ chồng người Malaysia ngồi chung bàn vui vẻ lắc đầu. Sau đó tôi nhớ cách một nhóm du khách người Đức khiến chúng tôi trở lại những năm 1980 đã đề nghị chúng tôi chụp ảnh họ đứng bên cây dừa.


Chờ một chút. Tôi cũng có một bức ảnh cá nhân đứng cạnh cây táo trong một trang trại ở bang Washington trong vụ  thu hoạch mùa thu, những công nhân người Mexico trong hình nền che giấu gương mặt họ. Sự kỳ lạ mang tính tương đối.Ngày cuối, chúng tôi đến thăm địa đạo Củ Chi. Mạng lưới đường hầm hàng trăm kilômét này là công cụ trong cuộc chiến chống quân xâm lược Mỹ của Việt Cộng. Cùng với nhiều cái bẫy chết người của người dân Việt Nam nhỏ bé để chào đón quân xâm lược, những đường hầm này tất nhiên là một điều gì đó thật tuyệt vời. Một lần nữa, chẳng có chụp được cái ảnh nào. Tuy nhiên, việc bò trườn dưới những đường hầm này, bạn cảm nhận được Việt Cộng đã khéo léo và hy sinh như thế nào để có thể đánh  bại các lực lượng hùng mạnh.

Đâu là bài học của câu chuyện này

Sự hy sinh của mỗi người góp phần xây dựng đất nước. Tôi không nói rằng chúng ta đều lái xe quanh thị xã. Đó có thể là một đề xuất quá quyết liệt. Tuy nhiên, phải chăng có lẽ chúng tôi không cần những chiếc SUV thân rộng trên những con đường chật hẹp?.  Và điều nay với tôi là một điều thực sự bất ngờ. Những câu dân ca xin lỗi, mặc dù phải thừa nhận là một nạn nhân của hệ thống giáo dục coi trọng việc học ngôn ngữ của thực dân nhưng tôi cũng biết tiếng mẹ đẻ, cả chữ viết lẫn tiếng nói. Tôi đã sử dụng thông thạo tiếng Cebuano ngay cả nếu ngôn ngữ này không được giảng dạy trong chương trình học suốt thời gian 16 năm từ mẫu giáo đến đại học của tôi.

Du lịch hay không

Thực tế, du lịch mở rộng quan điểm của chúng ta trong cuộc sống. Đôi khi tôi hối hận vì đã chi tiêu quá nhiều cho du lịch khi lẽ ra tôi đã có thể mua một tiện ích thuận tiện tôi thực sự yêu thích. Thế nhưng tôi tự nói với bản thân rằng: Này, Bob, các tiện ích có thể đến và đi nhưng một trải nghiệm tuyệt vời cho dù có ngắn ngủi, đặc biệt là những trải nghiệm với gia đình, sẽ đi theo cuộc đời mình mãi mãi./.

 

Nguồn: Thu Hà/ Cục Thông tin Đối ngoại

 

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.