Trái tim người mẹ!

(VHGD) – 22 năm không quản nắng mưa, gió rét, không nề hà khốn khổ, đói no. Khuôn mặt bà ngày một già nua, khắc khổ, tay chân chai sần theo năm tháng. Một mình bà lặn lội thân cò ươm niềm hy vọng cho đứa con ăn học thành tài. Người mẹ ấy chính là Nguyễn Thị Thanh Đoàn, thôn Xóm Nghị, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Trời không phụ công người, niềm vui ấy cũng đến, cô con gái Bùi Thị Hồng Hoa niềm tự hào duy nhất đã khiến bà Đoàn ngẩng mặt với đời, thoát được những lời thị phi, vượt qua được những ngày cay đắng, tủi nhục.

Quá khứ cơ cực

Ngôi nhà bà nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, ẩn nấp sau những ngôi nhà cao tầng của một làng quê phát triển với nghề thêu ren. Thời tiết cũng thật khắc nghiệt, lúc mưa lúc nắng, đến thật dữ dội rồi đi bất chợt như thách thức sự “bền bỉ” của căn nhà nhỏ tuềnh toàng, dột nát của người đàn bà phận cò này.

Thấy khách lạ đến chơi, bà e ngại khi không tìm được chỗ nào khô ráo cho khách ngồi, đành trải tạm mảnh áo mưa xuống nền nhà mời khách ngồi. Sau những câu chuyện buồn về cuộc đời mình, nét mặt bà trở nên tươi tỉnh, rạng rỡ hẳn lên khi nói về đứa con gái của mình.

Năm nay, bà đã bước sang tuổi 53, cái khó nhọc của cuộc đời đã khiến bà già trước tuổi. Nhớ về quá khứ, nước mắt bà rưng rưng. Ngày ấy, như bao người con gái khác, cô gái trẻ thôn Xóm Nghị cũng  khát vọng cuộc sống hạnh phúc lứa đôi, 18 tuổi bà có mối tình đầu đẹp với một người con trai làng bên. Nhưng nhà nghèo, Thanh Đoàn đã không thể đến được với người con trai được sinh ra trong một gia đình giàu có, cao sang. Đành dứt bỏ tình đầu, bà sang đò với một người đàn ông xã bên. Ngỡ tưởng sẽ hạnh phúc bên người chồng này, nhưng chỉ được một thời gian, bà ly dị, bỏ về nhà ngoại vì cuộc sống bên nhà chồng quá khổ ải, người chồng vũ phu mất hết nhân tính. Khi đã đứng bóng, bà tìm cho mình một đứa con nương tựa tuổi già. Hồng Hoa – đứa con gái của bà được sinh ra trong sự khốn cùng của cuộc đời người mẹ, lớn lên trong sự hắt hủi và dị nghị là một đứa con hoang.

Cố giấu những giọt nước mắt khi nhớ về quá khứ, bà nói: “Ngày đó sinh con Hoa, tôi bị cả làng hắt hủi, gia đình đằng nội không nhận thì đã đành, đằng này cả những người thân cận với tôi, họ cũng…”. Câu nói bỏ lửng của bà cũng cho thấy cái khổ bà phải chịu hàng chục năm qua. Bà đã phải ra ở riêng, tự dựng cho mình một căn lều nhỏ nuôi con đến nay.

 

Người mẹ của tôi. Ảnh minh họa

Tủi cho phận, thương cho con, bà chỉ biết cắn răng chịu đựng, còng lưng nuôi con cho bằng bạn, bằng bè. Không được học hành nhưng với bà, con chữ là điều duy nhất khiến bà có thể tự hào mà ngẩng mặt.

Hành trình nuôi chữ cho con

Bà còn nhớ như in lời một người thân nói: “Đã chưa biết nhục hay sao mà còn cho nó (Hồng Hoa) đi học”. Không tiền, không việc làm, đến vụ gặt bà nhặt từng hạt thóc rơi, hết vụ bà đi mò cua, bắt ốc chạy ăn từng bữa nhưng chưa bao giờ bà có ý định cho Hồng Hoa nghỉ  học.

Mỗi ngày đi làm đồng là phải nghe những lời nhục mạ, nhưng khi trở về căn nhà nhỏ thấy đứa con bé bỏng của mình miệt mài ngồi đọc con chữ, lòng bà ấm lại. “Để có tiền đóng học phí cho con, tôi thường phải nhịn ăn, có hôm 2 mẹ con xì xụp chung nhau gói mì tôm cho qua bữa, nhìn con bé còm nhom mà tủi. Có lần tôi bị ngã bệnh, Hồng Hoa đã dùng tiền đóng học phí mua thuốc cho tôi, tôi đánh và quát nó thậm tệ nhưng con bé cự lại: Con chỉ có mẹ trên đời, con cũng muốn đi học lắm, nhưng mẹ mà làm sao, con sống với ai, mẹ phải khỏe để nuôi dạy con chứ, con sẽ không để người ta cười mình đâu”. Nghe Hồng Hoa nói mà lòng bà như đứt từng khúc ruột, miệng đời đã khiến nó phải suy nghĩ, không được hồn nhiên như những đứa trẻ cùng trang lứa, cố nén nước mắt, bà ôm đứa con tội nghiệp vào lòng.

Không phụ lòng mẹ, Hồng Hoa luôn luôn cố gắng trong học tập, 12 năm là 12 lần bà được đứa con ngoan khoe tờ giấy khen học sinh giỏi. Năm học nào Hồng Hoa cũng được cử đi thi học sinh giỏi của trường, huyện, tỉnh và đều đoạt giải. Học lớp 6, Hồng Hoa vượt qua được tất cả các học sinh cùng khóa và là người duy nhất được nhận học bổng Lá Xanh của Nhật Bản đầu tư.

Luôn sống trong miệng đời thế gian, nhưng giờ đây khi nhìn vào thành tích học tập của Hồng Hoa, nhiều người phải ghen tỵ. Cô gái nhỏ bé đó đã 3 lần đỗ thủ khoa trong kỳ thi vào lớp 10 trường chuyên, kỳ thi tốt nghiệp THPT (thủ khoa của trường với tổng điểm 57/60), và thủ khoa của trường Nhật ngữ Đông Du (với tổng điểm 180/190 dành suất đi du học 7 năm tại Nhật Bản).

7 năm xa cách, người mẹ nghèo Thanh Đoàn lại lầm lũi sớm hôm trong căn nhà nhỏ. Nhưng lòng bà thanh thản, tự hào: “Nhiều lúc cứ ngồi ngẩn ngơ nhớ con, thỉnh thoảng nó gọi điện về, thấy nó khỏe mạnh khoe đạt được nhiều thành tích bên đó, tôi như trẻ ra chỉ mong nó sớm trưởng thành sau này trở về quê hương phục vụ đất nước”.

Nho Quế

theo dantri.com.vn

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.