TÌNH YÊU LỚN CỦA CUỘC ĐỜI TÔI

Bài dự thi “Viết về trường Hà Nội – Amsterdam thân yêu”

Học kì 1 của năm lớp 12 qua đi thật nhanh, thời gian cứ không chiều lòng người. Tôi – một cô nhóc lớp 12 cũng như bao bạn bè khác miệt mài với thi cử, học hành đôi khi không biết hoa đã không còn nở vàng khắp sân trường, nắng đã không còn gay gắt, và tôi hiểu rằng thời gian tôi còn ở lại đây – Hà Nội Amsterdam yêu dấu đã không còn nhiều…

Học kì 1 của năm lớp 12 qua đi thật nhanh, thời gian cứ không chiều lòng người. Tôi – một cô nhóc lớp 12 cũng như bao bạn bè khác miệt mài với thi cử, học hành đôi khi không biết hoa đã không còn nở vàng khắp sân trường, nắng đã không còn gay gắt, và tôi hiểu rằng thời gian tôi còn ở lại đây – Hà Nội Amsterdam yêu dấu đã không còn nhiều…

Dòng kí ức như cuốn phim quay chậm đưa tôi về những ngày này của ba năm trước. Tôi nhớ lắm cái cảm giác nhận được giấy nhập học của trường. Tôi đã khóc, khóc vì sung sướng. Tôi đã không tin được rằng mình sẽ trở thành amser – điều tuyệt vời nhất trong những tháng ngày cắp sách của tôi. Ngày nhập học, được khoác lên mình áo đồng phục của trường trong lòng tôi cả một niềm tự hào. Tôi đã ngắm mình trong gương cả tiếng đồng hồ trong bộ đồng phục xinh đẹp ấy. Một cảm giác hãnh diện khó tả.

Nhưng tất cả mới chỉ là khời đầu, những ngày đầu đi học thật sự là khó khăn với tôi – một cô nhóc từ quê ra Hà Nội học. Năm lớp 10, tôi vật vã với chương trình ở trường để cố theo kịp các bạn. Tôi nhớ góc cầu thang nơi Ams cũ nơi mà tôi đã khóc một mình vì bị điểm ba lần đầu tiên trong đời. Khi những bài kiểm tra điểm kém cứ liên tiếp xuất hiện, tôi đã rất sợ. Tôi sợ đến lớp, tôi sợ kiểm tra. Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ chuyển trường, tôi nghĩ tôi không xứng đáng với ngôi trường này. Nhưng bạn biết điều gì đã kéo tôi lại không? Đấy là lần đầu tiên tôi được tham dự “ Ngày hội anh tài “. Khi mà mọi áp lực học hành đã gạt sang một bên, tôi được hòa và hoạt động của trường và tôi biết tôi thuộc về nơi này. Không biết từ bao giờ, tôi đã yêu mảnh đất này, một tình yêu không lời.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi đã học lớp 12 và bây giờ có nỗi sợ lớn hơn trong tôi : tôi sợ phải xa nơi này! Tôi sợ hàng ngày không được gặp thầy cô, bạn bè và cả các bác bảo vệ nữa. Chỉ còn sáu tháng nữa tôi sẽ không được học ở đây, không được đứng trong lớp mà vui đùa. Trong lòng tôi sẽ nhớ mãi những lần được ở lại trường, đi lang thang khắp trường.Tôi sẽ nhớ lắm khu nhà thể chất những khi học thể dục. Tôi nhớ những lần được cùng bạn bè đứng trên sân thượng mà ngắm nhìn Hà Nội. Tôi sẽ nhớ cả những nỗi lo toan mà tôi đã lo, nhớ những giờ kiểm tra bất chợt. Ams – đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Bạn có biết điều gì đặc biệt nhất khi là amser không? Câu trả lời chính là : bạn được làm chính bạn” ! Lần đầu tiên trong đời, con xin được xưng với tất cả thầy cô là con. Con cảm ơn thầy cô đã cho chúng con được là chính mình. Con yêu cách giáo dục của cô thầy. Chính thầy cô đã cho con biết con là ai, con phải bước như thế nào với tương lai của mình. Thầy cô không chỉ dạy con kiến thức mà còn dạy con sống, dạy con biết đứng dậy khi khó khăn. Chính ngôi trường này đã hình thành tính cách của con, biến con từ một người nhút nhát trở nên tự tin. Giúp con biết chấp nhận sai lầm của mình và đứng dậy. Bạn bè nơi đây như gia đình của con. Ở đây con đã gặp được những người bạn tốt, những mẹ hiền, thầy hay. Một lời cảm ơn có thể không nói hết sự biết ơn của con đối với tất cả các thầy cô giáo – những người vẫn ngày ngày lo cho chúng con như ruột thịt. Và con cũng xin lỗi thầy cô , nhiều khi con đã làm thầy cô thật buồn. Đôi khi con thấy mình vô tâm quá.

Con sợ nghĩ đến những ngày của tháng năm, khi mà con phải xa nơi này, tình yêu với Ams đã quá lớn. Con sợ nghĩ đến ngày chia tay. Con sợ nhìn thấy bạn bè khóc , sợ những tháng ngày tới sẽ chẳng con dài. Rồi mai đây, con sẽ bước trên con đường đời bằng chính đôi chân của mình. Nhưng có một điều con không bao giờ quên, chính cô thầy đã làm đôi chân của con cứng cáp, để con có thể tự tin bước vào đời.

Một lần cuối , xin được gửi tình yêu bằng cả trái tim đến ngôi trường Hà Nội – Amsterdam , cảm ơn người đã đến với tôi, tình yêu của tôi. Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được những tháng ngày được sống ở nơi đây – nơi của tình thầy cô, bạn bè và bến bờ của tri thức . Hà Nội – Amsterdam là tình yêu lớn của cuộc đời tôi.

Nguyễn Thị Thu Hà (12H2)